Thế nhưng cậu ta chưa nói hết câu, Ngô Lương đã ngắt lời cậu ta.
“Bớt tỏ vẻ thân thiết với ông đây đi, tôi đã gặp nhiều người như cậu lắm rồi. Tôi nói cho cậu biết các cậu khiến phòng VIP của khách sạn khói mù mịt thế này thì phải bồi thường, cộng thêm bữa ăn của các cậu, tổng cộng là một trăm tám mươi ngàn, không được thiếu một xu”.
Câu nói của Ngô Lương như một quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu Dương Ân.
Dương Ân và đám bạn xấu phía sau cậu ta nghe đến phải bồi thường một trăm tám mươi ngàn, sắc mặt đều tái nhợt.
Dù là mười ngàn họ cũng không có nữa chứ nói gì đến một trăm tám mươi ngàn.