Tuy Dương Ân không quỳ xuống, nhưng nếu nhìn kỹ thì hai chân cậu ta cũng run bần bật rồi.
Rõ ràng, lúc này trong lòng cậu ta cũng chẳng còn bình tĩnh gì.
Ngô Lương nhìn phản ứng mấy người Dương Ân thì vẻ mặt đắc ý.
“Hừ, bây giờ, các người đã biết ông đây lợi hại rồi chứ, hạn cho các người trong vòng mười phút, mau chóng trả tiền, nếu không, làm phiền đến anh Long, thì chuyện hôm nay không đơn giản vậy đâu”.
Nghe thấy lời của Ngô Lương, Dương Ân sợ hãi trong lòng.