Chỉ thấy cậu ta vươn tay chỉ về phía Dương Ân, vẻ mặt cay độc nói: “Là nó, mọi chuyện đều là do lỗi của nó! Là nó nói với chúng tôi, chỉ cần đi cùng nó, đến đây thì giống như mà mình vậy”.
Nghe thấy lời thanh niên tóc vàng, Dương Ân lập tức ngây người.
Cậu ta không ngờ được, bạn bè mới vừa nãy còn bảo vệ mình, xưng anh gọi em, mà bây giờ đột nhiên lại đánh ngược lại, đẩy mọi trách nhiệm lên người mình
Định thần lại, ánh mắt Dương Ân lộ ra vẻ tức giận.
Chỉ thấy cậu ta nhìn thanh niên tóc vàng chằm chằm rồi nói; “Lý Thủy, cái đồ khốn nạn! Vừa nãy lúc ông đây mời mày ăn cơm, mày còn một câu anh Dương hai câu anh Dương, bây giờ lại quay ngược cắn một miếng, lương tâm mày bị chó tha rồi sao?”