Dương Ân là một người có lòng tham không đáy, dù Sở Bắc có trả giúp cậu ta 180 nghìn để thanh toán bữa ăn, thì cậu ta cũng sẽ không biết ơn anh chút nào.
Hơn nữa, có thể cậu ta vừa không biết ơn anh, mà còn quay đầu cắn ngược lại anh cũng là.
Loại người như Dương Ân cần phải được dạy cho một bài học nhớ đời thì mới yên thân được.
Một lát sau, Lạc Tuyết mới định thần lại, cô thoáng do dự rồi nói: “Em thấy hơi lo, anh không giúp cậu ấy thì kiểu gì cậu ấy cũng đi nói xấu và mách tội của anh với mẹ em đấy”.
Sở Bắc chỉ mỉm cười lắc đầu.