Thấy Lạc Tuyết không để ý đến mình nữa, Chu Cầm lập tức lạnh mặt.
“Tiểu Tuyết, mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, con có cho vay hay không?”
Lạc Tuyết trả lời luôn mà không thèm ngẩng đầu lên: “Con nói lại một lần nữa, con không có tiền”.
Chu Cầm tỏ rõ vẻ không tin rồi cau mày hỏi: “Thế ba trăm nghìn kia đâu, chẳng lẽ mới đó mà đã hết rồi?”
Lạc Tuyết gật đầu nói: “Mở cửa hàng cần rất nhiều tiền nên con tiêu gần hết ba trăm nghìn ấy rồi, không còn lại bao nhiêu đâu”.