Thấy Chu Cầm lôi mình lại, Chu Lệ thoáng qua một tia đắc ý.
Nhưng ngay sau đó, bà ta lại bắt đầu khóc lóc om sòm.
“Chị, mẹ con em thân cô thế cô, lại không có ai giúp đỡ nên không thể sống ở đây được nữa, chúng em nên về quê thì hơn”.
Chu Cầm nghe xong thì nhíu mày lại.
“Được rồi, mẹ con dì cứ bình tĩnh, để tôi nói chuyện với Tiểu Tuyết”.