“Tôi không chịu được bức tranh chữ đó của ông, ở đây không có bút lông, vậy thì tôi tặng ông vài câu”.
“Núi Kỳ Hoàng cũng xem như là một động thiên phúc địa, chính là nơi thích hợp để dưỡng già, những năm tháng còn sống ông hãy cứ hưởng phúc ở đó đi”.
Vừa dứt lời Mạc Thư Vân sửng sốt, có linh cảm không hay.
“Có ý gì?”
Sở Bắc khẽ cười: “Không có ý gì cả, chỉ muốn để ông từ từ hưởng phúc mà thôi”.