Ta bị đích tỷ đẩy xuống hồ, trọng bệnh nằm liệt giường, lỡ mất giờ tuyển phi của Đông Cung.
Nàng đứng ngoài màn giường mà mỉa mai ta, nói ta chỉ là một thứ nữ hèn kém, căn bản không xứng dự vào cuộc tuyển lựa của Đông Cung.
Nàng đi rồi, người bên giường khẽ đùa nghịch lọn tóc ta, rồi lại nhẹ vuốt môi ta.
“Cô ta nói nàng không xứng. Vậy ta gi-et cô ta, có được không?”
Hình ảnh gương mặt của Giang Uyển Âm lúc đẩy ta xuống hồ vẫn còn hiện rõ trong trí ta.
Nước trong hồ quả thực lạnh thấu xương.
Lúc được kéo lên, thân mình ta run lẩy bẩy, ướt át tả tơi.
Có lẽ, nếu còn ngâm dưới nước thêm một lát nữa, ta đã sớm được đi chầu trời rồi.
Khi ấy Đông Cung rộn ràng, Hoắc Yến cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu đang tuyển chọn Thái tử phi tương lai.
Ta và đích tỷ vốn cùng đi đến đó.