Trăng Treo Đầu Cành FULL

Chương 2



Bên ngoài truyền vào một giọng nói quen thuộc, ta nín thở, đưa tay ra hiệu bảo Hoắc Yến im lặng.

“Muội muội, muội ngủ chưa?”

Là Giang Uyển Âm.

Ta lập tức kéo Hoắc Yến vào phía trong giường, lấy chăn phủ kín người lại.

Hoắc Yến đen mặt, ánh mắt như muốn mắng ta.

Ta ho khẽ mấy tiếng: “Ta chưa ngủ, chỉ là thân thể khó chịu nên phải nằm nghỉ ngơi, mong đích tỷ thứ lỗi.”

Đích tỷ bước vào trong phòng thì chẳng còn che giấu bộ mặt thật, sắc mặt lập tức lạnh lùng.

“Chuyện ngươi rơi xuống hồ hôm nay, nếu dám hé ra nửa lời với kẻ khác, tự biết hậu quả chứ?”

“Muội không dám.”

“Nay ngươi đã lỡ mất cuộc tuyển chọn của Đông Cung, hẳn là không còn duyên với Thái tử nữa. Dẫu các ngươi từng thanh mai trúc mã thì đã sao? Vị trí Thái tử phi, chỉ có thể là của ta.”