3
Trên đường trở về viện, Giang Uyển Âm chặn đường ta.
“Vừa rồi lời phụ thân nói, ngươi cũng nghe hết rồi chứ? Ta khuyên ngươi, đừng có giở trò sau lưng. Ngoan ngoãn tác hợp giúp ta và Thái tử, đừng mơ mộng những thứ không thuộc về ngươi!”
Ta liếc nàng ta một cái: “Đích tỷ, tỷ sợ gì vậy? Sợ một đứa thứ nữ như ta cản đường tỷ sao?”
Giang Uyển Âm gằn giọng: “Ngươi tự biết mình chỉ là thứ nữ ti tiện, vốn chẳng xứng tranh đoạt với ta! Tốt nhất ngươi nên thu lại tâm tư, một lòng một dạ trải đường cho mới phải!”
“Đừng tưởng ngươi từng sống vài năm trong cung mà cho rằng ngươi với Thái tử có thân tình gì! Bọn họ chỉ thương hại ngươi bị phụ thân vứt bỏ mà thôi!”
Ta khẽ bật cười.
Có thể nhìn ra, nàng ta thực sự rất để tâm tới quan hệ giữa ta và Thái tử, để tâm tới mức gần như phát điên.
Nếu không phải còn trông cậy dựa vào ta để leo lên, nàng ta hẳn đã sớm muốn lột da, róc xương ta đem tế trời rồi.
4