Tạ Khâm trở về, ta đã kịp thay hỉ y, ngồi ngay ngắn trước bàn tiệc.
Trước mặt bày la liệt sơn hào hải vị. Chàng vừa bước vào, lông mày kiếm liền khẽ nhíu lại:
“Không có ta ở đây, ngươi vẫn còn tâm trí ngồi dùng bữa được sao?”
Ta buông đũa, khóe môi khẽ cong lên vẻ nhạt nhẽo. Trước khi được đón về phủ, ta từng phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, có ngày phải nhặt cơm thừa nơi rãnh nước để sinh tồn.
Khi ấy, trong mắt ta, chuyện trọng đại nhất đời người chính là lấp đầy cái bụng đói. Dẫu bị dao kề cổ, trước khi lên đoạn đầu đài, ta cũng phải cố nuốt thêm vài hạt cơm mới cam lòng.
Huống hồ nay, cũng chưa đến mức gọi là tận thế.
Chẳng qua là Tạ Khâm vốn si mê tỷ tỷ ta, lại vì một đạo thánh chỉ mà cưới nhầm phải ta.
Ta cất giọng bình thản:
“Vương gia có muốn cùng ta dùng bữa?”
Hắn ngồi xuống đối diện, ánh mắt chỉ dừng nơi gương mặt ta, nhìn mãi mà không hề chạm đến một món ăn nào.