Ta cất lời, nỗi canh cánh bấy lâu chẳng kìm được nữa:
“A Triết, theo ngươi, ta và a tỷ, ai hơn ai?”
Trong lòng ta sớm đã biết đáp án. Chắc chắn là a tỷ. Nếu không, sao phụ mẫu cùng Tạ Khâm đều đặt nàng trong tim, yêu thương đến vậy?
Đổng Triết cúi đầu thưa:
“Thuộc hạ nào dám nghị luận về chủ tử.”
Đúng thế. Ở trong vương phủ, chỉ một câu lỡ miệng cũng đủ để bị nghiêm trị, đến mức nhổ cả lưỡi.
Ta không nài ép, xoay người định trở về phòng.
Nào ngờ vừa quay lại, liền bắt gặp Tạ Khâm đứng không xa.
Diện mạo chàng u ám như đêm trời vần vũ, tâm tình hiển nhiên không tốt.
Ta vội bước đến, khẽ hỏi: