Một gáo nước lạnh tựa như dội thẳng vào tim, cuốn trôi hết thảy rung động mơ hồ vừa mới chớm nở trong lòng ta.
Tạ Khâm ghìm cương, tung mình xuống ngựa, rồi vòng tay ôm lấy eo ta, kéo ta hạ xuống theo.
Ánh mắt chàng khóa chặt ta, giọng lạnh như sương:
“Nhìn Đổng Triết cùng a tỷ sóng vai, nàng khó chịu đến vậy ư?”
Ta mím môi, khẽ đáp:
“Vương gia đang nói đến chính mình?”
Rõ ràng là lòng chàng không yên, lại lấy cớ trút lên ta.
Chẳng lẽ ẩn sau lời chất vấn này, chính là nỗi hờn ghen chàng chẳng muốn thừa nhận?
Lúc ấy, a tỷ và Đổng Triết cũng đã xuống ngựa, thong thả tiến lại gần.
A tỷ mỉm cười, cao giọng: