Kiếp trước, ta gả cho Bùi Tri Lang, người có gia cảnh đang sa sút.
Chàng là Cử nhân công tử, với tướng mạo tuấn tú, học thức uyên bác, là một nam tử đối nhân xử thế đoan chính, có lễ nghĩa.
Còn ta xuất thân từ cửa nhỏ của một gia đình nghèo, không đọc được chữ to, không biết nữ công, chỉ có trời sinh có sức lực, đã học được một ít công phu võ thuật.
Chàng đón ta vào Kinh sau khi chàng trở thành Thám hoa ở trường trung học, vì ta mà cãi lại lệnh vua, và vì mưu cầu thịnh vượng cho bách tính, chàng là một vị quan thanh liêm chính trực.
Nhưng sau đó, chàng lại bị buộc tội mưu phản và trở thành người chịu tội thay cho các gian thần.
Vì để không làm liên lụy đến ta, chàng đã viết một lá thư đầy nước mắt để trả tự do cho ta, cùng ta đoạn tuyệt, và cuối cùng bị chết thảm trong ngục.
Ta đã tiêu hết gia sản và nhờ những đồng liêu cũ của chàng giúp đỡ, nhưng cho đến khi ch.ết ta vẫn không thể gặp chàng lần cuối.
Chỉ vì suýt chút nữa ta bị Nhữ Dương vương phản bội sỉ nhục vì thế ta tự s.át mà c.hết.
Sống lại đời này, ta không cầu chàng được làm quan, ta chỉ nguyện cho chàng có một cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng khi chúng ta gặp lại nhau, tại sao chàng lại trở thành một tên quần là áo lượt không học vấn cơ chứ?
Trước mặt ta, miệng chàng ngậm một mẩu cỏ đuôi ch.ó, chàng huýt sáo với ta hai lần, vẻ mặt đầy lưu manh, tràn đầy phóng đãng: “Tiểu nương tử, tính nết cô đanh đá như vậy, coi chừng ngày sau không gả đi được đấy".