Tri Quân Như Cố FULL

Chương 1



Ta nhặt tay nải bị rớt xuống đất lên, phủi phủi bụi rồi vác lên vai.

Trước khi bước ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp này, ta nghe thấy hai giọng nam tức giận vang lên từ phía sau.

"Đồ khốn, mau đứng lại."

"Đại ca, con nhỏ kia đã phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Người phải báo thù cho chúng ta."

Vừa nãy, ta bắt gặp hai người đàn ông mặc áo gấm đang chặn đường một cô nương. Bọn chúng ăn nói thô lỗ, động tay động chân trông hệt bọn ác bá chuyên ức hi.ếp dân lành.

Khi thấy người khác gặp khó khăn thì cần nên rút đao tương trợ.

Ta đẩy ngã hai tên kia, đánh cho bọn chúng một trận. Cuối cùng, hai tên đó co giò bỏ chạy với khuôn mặt bầm tím.

Cô nương được ta giúp đỡ đã đưa ta năm mươi lượng bạc để tỏ lòng biết ơn.

Mau nhìn đi, người giàu rất hào phóng.

Trước khi cô nương rời đi, ta có nói với cô ấy rằng nếu cô ấy cần nữ hộ vệ hộ tống thì cứ nói ta, ta sẽ giảm giá cho. Ta là người chăm chỉ làm việc, bảo đảm sẽ bảo vệ cô ấy an toàn.

Cô nương đó xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần. Cô ấy có giọng nói rất êm tai.

Dù vừa gặp phải bọn lưu manh, cô ấy vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã quý phái.

Nhìn cô nương đang đứng trước mặt này, ta bất giác nhớ tới mấy bài thơ mà Bùi Tri Lang đã dạy ta ở kiếp trước.

"Hoạch tê phát hạo xỉ, song nga tần thúy mi.
Hồng kiếm như khai liên, tố phu nhược ngưng chi.
Xước ước đa dật thái, khinh doanh bất tự trì.
Thường căng tuyệt đại, sắc phục thị khuynh thành tư."**

(Tạm dịch)

"Răng trắng tóc đen, chân mày lá liễu.
Mặt như sen ửng hồng yểu điệu.
Dáng khiêm nhường, thướt tha cất bước.
Tự tin dung mạo vẻ yêu kiều."

(**) : Bài thơ của tác giả Võ Bình Nhất (武平一) thời Đường. Bài thơ trên miêu tả vẻ đẹp của một người con gái. Phần tạm dịch có sự hỗ trợ chỉnh sửa của giáo viên Ngữ Văn do editor dùng từ điển tra từng từ nên bản gốc rất thô. Ngoài bài thơ này thì cả bộ truyện đều nhờ công cụ dịch.

2.
Năm đó, sau khi kết quả kỳ thi được công bố, ba người đứng đầu bảng vàng được Hoàng thượng ban học vị Tiến sĩ và ban áo đỏ, mũ đen và ngựa có hoa đỏ để rước tân khoa đi khắp phố phường.

Bùi Tri Lang có thân hình cân đối, khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn nên thu hút biết bao sự chú ý của các cô nương trên phố.

Ta đứng trong đám đông ngó chàng. Trong lòng cảm thấy rất tự hào.

Nhưng ta nghe thấy có vài người thì thầm bàn tán rằng Trưởng công chúa xinh đẹp nhất kinh thành đã phải lòng chàng, muốn chàng trở thành phò mã của nàng ta.

Tuy ta biết rõ Bùi Tri Lang không phải loại người tham phú phụ bần nhưng nếu công chúa ép chàng phải lấy cô ta thì sao?

Đây là lệnh vua, nếu kháng chỉ thì sẽ bị ch.ém đầu.

Trong lúc ta còn đang lo lắng thì Bùi Tri Lang đã ghìm cương ngựa dừng lại trước mặt ta.

Phía sau lưng chàng là mặt trời đang mọc, ánh nắng chiếu lên chiếc áo gấm khiến nó vô cùng rực rỡ.

Dưới ánh mắt của mọi người, chàng lấy một bông hoa mẫu đơn xinh đẹp từ trong tay áo ra tặng ta : "Vừa nãy ta gặp một bà lão bán hoa nên mua một bông hoa về làm quà tặng nàng. Ta hy vọng Thanh Thanh sẽ không bỏ ta."

Giọng chàng không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.

Hành động của chàng ngầm thừa nhận thân phận của tôi với mọi người và câu "Mong Thanh Thanh không bỏ rơi ta." là để cho mọi người biết chàng sẽ không bỏ rơi ta mà thay vào đó là mong ta đừng bỏ chàng.

Ta xúc động đến mức không thể nói gì cả, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Một lúc lâu sau, ta mới nức nở nói : "Cảm ơn phu quân."

Chàng vội vàng lau nước mắt cho ta.

Đêm đó, ta kể cho chàng những chuyện mà ta đã nghe trong những ngày qua và chàng đã giảng bài thơ này cho ta.

Ta hiểu chàng muốn nói gì. Đại ý là là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi". Chỉ có vậy thôi mà chàng cũng phải tìm cách nói cầu kỳ, văn vẻ đến mức khiến ta buồn ngủ.

3.
"Hai người các ngươi đều là nam nhi trẻ khỏe mà không đánh lại một nữ nhi yếu đuối nên giờ muốn gọi người tới giúp sao? Các ngươi thật là…"

Ta dừng chân quay lại muốn xem người vừa ra mặt giúp đỡ mình là ai. Vừa thấy người đó, ta không thể dời ánh mắt đi chỗ khác nữa.

Chàng trai trước mắt mặc áo choàng đen thêu hoa văn, tay áo hẹp, đai lưng mạ vàng. Khuôn mặt người ấy đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.

Còn ai khác ngoài Bùi Tri Lang, phu quân ở kiếp trước của ta chứ?

Lúc này chàng mới mười chín tuổi, gia tộc vẫn chưa đến cảnh suy tàn nên chàng vẫn là công tử hào hoa miệng ngậm thìa vàng từ nhỏ.

Có lẽ vì thế mà dáng vẻ xa cách, lạnh lùng này của chàng khiến ta cảm thấy xa lạ.

Nhưng ta vĩnh viễn không bao giờ quên khuôn mặt thân thuộc này.

Trong phút chốc, những sự bất công mà chàng phải chịu, sự dịu dàng mà chàng dành cho ta và tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu ta. Mắt đau xót, ta lẩm bẩm : "Phu quân…"

Ngọn gió đung đưa những cành cây ven đường. Bùi Tri Lang ngậm một cọng cỏ đuôi chó, huýt sáo hai lần, cười đầy lưu manh nói : "Tiểu cô nương, cô hung dữ như vậy, về sau coi chừng khó gả đi đấy."

Ta bối rối nhìn người đứng trước mặt. Ta thực sự không thể hình dung được người này với Bùi Tri Lang trong trí nhớ. Ngoại trừ khuôn mặt và giọng nói trầm ấm này thì mọi thứ đều không giống.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế?

Ta lặn lội đi từ Thục Châu đến Lâm An để nhìn thấy gì thế này?

Hay chàng ấy đã thay đổi vì biết những chuyện trong nhà?

Hay là…

Ta nhất định sẽ không để chàng đi vào con đường của kiếp trước.

Ta chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của chàng ấy. Ta dịu dàng đi về phía chàng. Trước khi Bùi Tri Lang kịp phản ứng, ta đã vỗ nhẹ lên trán chàng một cái: "Xùy, chàng bị ma ám hay bị ngựa đá hỏng đầu nên nói nhảm đúng không? Nếu thiếp không gả được thì chàng sẽ cô độc cả đời đó."

Cọng cỏ đuôi chó rớt xuống đất. Bùi Tri Lang mở to mắt, chắc hẳn chàng không ngờ ta sẽ bước lại. Hai người đứng phía sau chàng cũng trợn mắt sững sờ.

Bùi Tri Lang phản ứng rất nhanh. Chàng nắm chặt bàn tay đang định rút lại của ta, nghiêm nghị nói : "Cô nương, cô đừng tưởng ta sẽ không đánh cô vì cô là con gái. Ta có hàng trăm nghìn cách để tr.a t.ấn cô đấy!"

Chàng cao và gầy. Dáng đứng thẳng lưng của chàng giống cây tre đang mọc.

Vì Bùi Tri Lang cao hơn ta nửa cái đầu nên ta phải ngẩng đầu lên nhìn chàng.

Dù bây giờ Bùi Tri Lang không phải là người trí thức nho nhã thì ta cũng không có ý kiến gì. Tệ nhất là chàng trở thành một công tử ăn chơi thôi.

Nhưng tại sao ngay cả việc phân biệt đúng sai mà chàng cũng không làm được thế?

Ta rất thất vọng.

"Hai người bọn họ đều là những tên lưu manh đi ức hiếp các cô nương nhà người ta, ta dạy bọn họ một bài học thì có gì sai?"

"Ức hiếp các cô nương?" Bùi Tri Lang cau mày, chàng tựa như không rõ chân tướng, quay đầu lại hỏi hai người kia : "Những lời cô nương đây nói có đúng không?"

Một kẻ bối rối, chỉ vào mặt ta mắng : "Cô ta nói láo. Bọn ta chỉ là đùa giỡn với Thôi cô nương tí thôi. Ức hiếp gì chứ?"

"Đúng rồi. Chỉ là…"

Kẻ kia chưa nói xong thì Bùi Tri Lang đã buông tay ta ra, đá mạnh vào eo hắn. Sau đó, chàng dùng tay vặn mạnh tay của kẻ đã chỉ vào mặt ta.

Chàng dùng lực rất mạnh. Tên mặc áo xanh nhăn nhó do đau. Sau đó lại bị chàng đá vào đầu gối, quỳ xuống đất.

Bùi Tri Lang cụp mắt xuống nhìn bọn họ, lạnh lùng nói : "Các ngươi dám quấy rối Thôi Nghiên, rất dũng cảm đó."

"Đại ca, chúng ta cũng là đau lòng cho người thôi. Người đâu có thua kém gì Bùi Tri Lang đâu, tại sao Thôi tiểu thư lại không thích người?"

"Ồ, các ngươi đang đau lòng cho ta sao?"

Bùi Tri Lang khẽ nhếch đôi môi mỏng, nở một nụ cười rất dịu dàng nhưng ánh mắt rất lạnh lùng.

Ta biết đây là biểu hiện cho biết chàng rất tức giận.

Quả nhiên, ngay sau đó, chàng đá tên mặc áo xanh, lấy chân giẫm lên lưng hắn, ánh mắt nguy hiểm, giọng lạnh lùng : "Nếu ngươi dám lấy danh nghĩa của ta làm gì thì trước hết nhớ phải lượng sức mình đã. Nhớ hỏi bản thân muốn ch.ết như thế nào rồi đến gặp ta. Ta sẽ không đánh gãy tay ngươi nhưng nhất định sẽ đánh ngươi tàn phế."

Nói xong, chàng nhấc chân lên, lạnh giọng : "Cút."

Sau khi nhận lệnh của Bùi Tri Lang, hai tên kia sợ tái mặt, đứng dậy co giò bỏ chạy.

Bùi Tri Lang không nhìn ta nữa, chàng quay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, lo lắng siết chặt tay áo, chạy theo hỏi:

"Đợi đã, công tử có phải là Bùi Tri Lang không?"

Vừa nãy, ta nghe hai tên kia bảo Bùi Tri Lang phải lòng cô nương nhà họ Thôi nhưng Thôi phu nhân không thích chàng mà thích một Bùi Tri Lang khác.

Kiếp trước, ta từng nghe Bùi Tri Lang kể rằng chàng có một người anh trai nhưng người này đã mất khi còn trẻ.

Lúc ta gặp Bùi Tri Lang thì chàng chỉ còn một mình.

Ngoại hình giống nhau thì bình thường thôi nhưng sao giọng nói lại y chang nhau thế?

Bùi Tri Lang quay người lại, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhìn ta đầy khinh thường.

Ta cũng ngó lại bản thân mình.

Vì đi một chặng đường dài nên người ta dính đầy bụi bặm. Tuy ta đã cố tình thay một bộ váy mà ta cho là rất xinh đẹp nhưng nó chỉ làm bằng vải thô, càng không thể so với bộ váy lụa của Thôi cô nương.

Chưa kể tới hồi nãy ta mới đánh người nên búi tóc bị lỏng, trông rất xấu xí.

Ta hơi xấu hổ, vô thức nắm chặt tay áo.

Chàng nhếch môi, khinh khỉnh nói :
"Ồ, ta tưởng cô nương biết ta chứ. Hóa ra cô nương nhận nhầm ta thành anh trai của ta sao? Ta hay giao du với bạn xấu nên chuyện gì cũng dám làm. Cô nhớ đấy!"

Nghỉ một chút, chàng cao giọng nói : "Cô nương, cô nghe kỹ đây. Bản công tử không bao giờ đổi họ. Ta là Bùi Tri Hằng."

Bùi Tri Hằng?

Hình như ta nhầm lẫn điều gì đó rồi?

E là ta sắp bị cuốn vào một mối tình tay ba rồi.