Tri Quân Như Cố FULL

Chương 10



Ai mà chẳng muốn ghi danh trong lịch sử về công lao của mình chứ.

Ta ngước lên nhìn chàng và hỏi : “Chàng có hối hận không?”

Chàng mỉm cười nắm tay ta và trả lời với giọng điệu rất kiên quyết :

“Không hối hận.”

“Tham vọng của ta chưa bao giờ là công danh. Tham vọng của ta chính là nàng.”

Chàng dừng lại một chút rồi thản nhiên nói : “Từ này về sau ta trở thành người không có chức vụ cũng không có công danh nên nàng không được ghét bỏ ta đâu đấy!”

Ta giả vờ suy nghĩ : “Ồ, điều này còn phụ thuộc vào biểu hiện của chàng nữa!”
___________________

36.
Sắp tới là đến lễ đội mũ** của Bùi Tri Lang và Bùi Tri Hằng.

(**) lễ đội mũ được tổ chức khi người con trai tròn 20 tuổi. Ngụ ý người con trai đã trưởng thành, cần có trách nhiệm với gia đình, xã hội, với những việc mình làm.

Bùi Tri Hằng tự Diễn.

Bùi Tri Lang tự Hạo.

Bùi phu nhân định không tổ chức tiệc quá lớn nhưng vì trong kinh thành, địa vì của nhà họ Bùi khá cao nên hôm đó đã có rất nhiều người mang quà tới.

Trước khi lên kinh thành, ta cũng đã chuẩn bị một món quà. Đó là một cái nỏ cầm tay ta tự làm. Ta định tặng nó trước cho chàng.

Không biết dạo này chàng đang bận việc gì mà chẳng chịu ra ngoài gặp ai.

Đêm khuya thanh vắng, ta thành công nhờ người đưa ta đi gặp Bùi Tri Hằng.

Người đó im lặng rồi nở một nụ cười mỉm.

Hắn đưa ta đến tận cửa rồi vội vàng rời đi.

Ta bối rối trước sự kỳ lạ này nên bèn gõ cửa : “Bùi Tri Hằng, chàng có ở trong đó không?”

“Mời vào.”

Sau khi xác nhận nhiều lần đó là giọng của Bùi Tri Hằng thì ta mới dám mở cửa bước vào.

Sau khi vào, ta đóng cửa lại.

Khi đi qua tấm bình phong làm bằng gỗ, ta nhìn thấy một bể nước nóng trong làn hơi nước mờ mờ ảo ảo.

Bùi Tri Hằng đang ngâm mình trong hồ nước. Chàng dựa vào thành bể, mỉm cười nhìn ta. Phần thân trên của chàng ngâm trong nước làm bật lên làn da trắng trẻo có những đường nét săn chắc đang dính lấm tấm những giọt nước.

Bầu không khí xung quanh nóng hẳn lên, ta hốt hoảng quay người lại : “Chàng đang tắm à? Thế sao chàng lại cho thiếp vào thế?”

Ch.ết tiệt, sao tên kia không nói trước với ta?

Chàng cười lớn : “Tắm đêm không phải chuyện bình thường sao? Hay nàng muốn làm gì ta à?”

“Thiếp mang quà mừng lễ đội mũ đến tặng chàng. Thiếp để quà trên bàn ngoài trước á, chàng tắm xong thì tự xem nhé!”

Nói xong ta vội vàng muốn chạy ra ngoài.

Bỗng ta nghe thấy tiếng rên rỉ của chàng.

“Thanh Thanh, ta nghĩ vết thương cũ của ta…”

“Nàng có thể…đến xem giúp ta được không?”

Vừa rồi chàng vẫn ổn mà, sao đột nhiên vết thương lại có vấn đề?

Có khi nào chàng lừa ta không?

Ta phớt lờ chàng rồi bước ra ngoài.

Ta vừa để món quà xuống bàn thì ta nghe thấy tiếng như là vật gì rơi xuống nước. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ta lo lắng hỏi : “Bùi Tri Hằng, chàng không sao chứ?”

Ta hỏi mấy lần nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Tim ta lỡ một nhịp. Ta vội vàng bước vào mà không kịp suy nghĩ điều gì cả.

Ta thấy chàng bất tỉnh chìm dưới đáy bể.

Chàng quay về với một vết thương bị d.ao đ.âm. Vết thương cũ và mới chồng lên nhau. Chưa kể là chàng còn có một vết thương do mũi tên b.ắn vào ngực.

Chàng chưa bao giờ kể với ta chuyện này.

“Bùi Tri Hằng, chàng tỉnh lại đi.”

“Chàng đừng làm thiếp sợ.”

Ta sợ đến mức định kêu người. Ai ngờ lúc này chàng run rẩy mở mắt ra, nhìn ta cười đầy vui vẻ.

Ta tức giận đấm chàng một cái, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ : “Tên này, chàng dám lừa thiếp à?”

“Chàng biết thiếp sẽ lo lắng cho chàng vậy mà chàng còn dám lừa thiếp.”

Vì bị dính nước nên chiếc áo trên người ta dính vào da khiến ta khó chịu.

Ta bị chàng ôm chặt đến khó thở nên đẩy cánh tay chàng.

“Nàng lại đánh ta rồi.”

“Chàng buông ra. Thiếp ra ngoài trước.”

“Nếu ta buông nàng ra, ta sợ nàng sẽ tức giận m.ất.”

Giọng nói trầm thấp của chàng vang lên khiến ta như say rượu : “Thanh Thang, giúp ta đi mà…”

“Không được. Chúng ta chưa thành thân…”

Dù hai ta đã thành thân ở kiếp trước nhưng kiếp này, ta và chàng vẫn chưa bái đường thành thân.

Ta không thể làm chuyện này vì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của hai ta nhưng nhìn chàng khó khăn như thế này, ta cũng không nỡ từ chối.

“Nàng đừng lo, ta kiềm chế được mà. Chuyện trọng đại này tất nhiên phải đợi đến đêm động phòng hoa chúc của chúng ta mới được.”

“Không phải có câu nói là vì tình yêu nên điều gì cũng có thể sao?”


Ta tức giận liếc chàng : “Lỗi là do chàng đấy! Chàng còn dám nói nữa sao?”

Nói xong, ta lấy miếng cao dán dán lên người chàng rồi bỏ chạy.

37.
Sau khi lễ đội mũ kết thúc cũng là lúc vào cung.

Thôi Yên đã đến Bùi phủ chờ người.

Lúc trời chạng vạng, trong cung truyền tin ra Bùi Tri Lang được Hoàng thượng ban làm Trạng nguyên nhưng khi vừa rời khỏi cung thì huynh ấy gặp phải trưởng công chúa.

Hoàng thượng lập tức ban hôn cho hai người họ nhưng Bùi Tri Lang lại thẳng thừng nói rằng huynh ấy đã có hôn ước nên từ chối thành thân với công chúa khiến Hoàng thượng tức giận và bị cấm rời cung.

Trưởng công chúa Niệm Phương năm nay hai mươi ba tuổi. Nàng và Triệu Hành Triết đều là con của Hoàng hậu.

Nàng ta đã từng hại hai vị phi tần. Ở trong cung cấm, nàng ta là người rất đáng sợ.

Ta nhớ đến kiếp trước, ta và Bùi Tri Hằng gần như bị nàng ta xé x.ác.

Lúc đó, Bùi Tri Hằng cũng liều mạng từ chối lệnh ban hôn của Hoàng thượng. Chàng nói rằng chàng sẽ không thành thân với người khác và để ta xuống làm vợ lẽ. Chàng nói chàng chỉ muốn mãi mãi sống hạnh phúc với Thanh Thanh.

May mắn là chúng ta đã thành thân từ trước đó và chàng đã công khai danh phận của ta trước mặt mọi người. Nếu Hoàng thượng nhất quyết ép chàng phải bỏ ta để cưới trưởng công chúa thì Hoàng thượng đã vi phạm quốc pháp, càng không thể ngăn mọi người bàn tán vụ này nên chỉ đành từ bỏ việc ban hôn.

Theo quy định của triều đại chúng ta, phò mã không được vào triều với tư cách là quan chức thì đừng nói đến có thực quyền trong tay.

Hoàng thượng sợ hãi quyền thế của nhà họ Bùi nên muốn khống chế họ. Nếu ngài đã có tâm tư muốn lợi dụng việc thành thân để làm suy yếu thế lực của nhà họ Bùi thì chắc chắn ngài sẽ không bỏ qua.

Chưa kể đến địa vị của nhà họ Thôi, nếu nhà họ Bùi và họ Thôi kết thông gia với nhau thì nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình triều chính.

Hoàng thượng nhất định sẽ không để triều chính mất cân bằng.

Với tính cách của Bùi Tri Lang, có lẽ huynh ấy thà chết chứ cũng không tiếp chỉ nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng không có cách giải quyết.

Ngày Thôi Yên rời đi, nàng ấy không biểu lộ tí cảm xúc nào. Nàng ấy không khóc cũng không nháo, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh.

Ta an ủi nàng ấy rằng mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi.

Nàng ấy nhìn hoàng hôn, nói khẽ như đang tự nhủ với chính mình :

“Ta hy vọng lòng chàng cũng giống như lòng ta. Nếu không sao có thể vượt qua được năm này sang năm khác?”

Ngay sau đó, Thôi Yên vào cung gặp trưởng công chúa và Bùi Tri Lang.

Ta không biết mọi chuyện như thế nào. Ta chỉ biết cuối cùng Hoàng Thượng cũng đồng ý cho Bùi Tri Lang xuất cung và Đông Lai Hầu cũng đến nhà họ Bùi giải trừ hôn ước.

Ta biết đây là ý của Thôi Yên.

Từ sau vụ đó, Thôi Yên đã đổ bệnh.

Ta từng đến Thôi phủ vài lần thăm nàng ấy. Nàng nằm trên giường, cơ thể gầy đi rất nhiều. Thôi Yên nói với ta rằng nàng ấy sẽ về Lâm An sau khi Bùi Tri Lang và trưởng công chúa thành thân.

Đó là một ngày xuân ấm áp, Thôi Yên ngồi dưới mái hiên trên dãy hành lang dài, nàng ấy mệt mỏi dựa vào vai ta kể lại chuyện xưa của hai người họ.

Hai người họ tính cách giống nhau và nhờ thi ca mà quen biết nhau.

Thôi Yên nói : “Ta từng nghĩ đến cảnh tượng sau khi ta và Bùi Tri Lang thành thân. Hai người bọ tasẽ cùng nhau trồng hoa, đọc sách và thưởng trà. Chúng ta sẽ cùng chơi đàn, vẽ tranh, chơi cờ và làm thơ. Ta và chàng ấy vĩnh viễn không rời xa nhau, cùng nhau bạch đầu giai lão.”

Nàng ấy dừng lại một lúc lâu, nén nước mắt rồi khàn giọng nói : “Nhưng ta sợ mình không có được hạnh phúc mà người ta luôn ghen tỵ này.”

Nói đoạn, nàng ấy nắm tay ta, cố nở một nụ cười : “Thanh Thanh, cô và Bùi Tri Hằng nhất định phải hạnh phúc đấy!”

Ta thật sự cảm thấy có lỗi khi không thể giúp được gì cho nàng ấy nhưng ta thực sự không thể nghĩ được cách nào đế Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước này.

Trừ khi, Hoàng thượng không còn là Hoàng thượng nữa.

38.
Cuối tháng tư, khắp kinh thành đều đang xôn xao về chuyện vui của trưởng công chúa và Bùi Tri Lang.

Sau khi Bùi Tri Lang về nhà, huynh ấy đã đến Thôi phủ nhiều lần xin diện kiến nhưng đều bị từ chối. Huynh ấy từng nhờ ta đến chuyển lời nhưng ta cũng không thấy Thôi Yên kể từ dạo đó.

Trong những ngày đầu, Bùi Tri Lang tự nhốt mình trong phòng uống say khướt. Tinh thần huynh ấy vô cùng suy sụp.

Sau này, huynh ấy bắt đầu lên triều đúng giờ, ăn uống nghỉ ngơi có quy củ trở lại nhưng tính tình đã lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Khi mọi người cho rằng việc này không còn cách để thoát nữa thì Hoàng thượng bất ngờ ra lệnh hủy hôn.
Khi người trong cung đến đọc chỉ, ta bất ngờ gặp cha.

Cha bảo cha đã dùng kim bài của nhà họ Chu để cầu xin giúp Bùi Tri Lang.

Từ khi rời khỏi Thục Châu, cha vẫn luôn mang theo kim bài này. Đến mãi gần đây cha mới đến Bắc Kinh và cũng vì ân sủng này, cha sẽ mãi mãi ở lại kinh thành để phục vụ hoàng thất với vai trò quản lý vũ khí.

Lúc này ta mới biết tổ tiên nhà họ Chu rời khỏi kinh thành không phải vì phạm lỗi mà do họ xin rời đi.

Tiên đế coi trọng tài năng của ông ta và không muốn ông rời đi nhưng tâm ý ông đã quyết nên tiên đế không còn cách nào khác bèn thưởng cho nhà họ Chu một tấm kim bài. Nếu một ngày nào đó tấm kim bài này được đưa ra thì bất kế là ai đang ngồi trên ngai vàng thì đều phải đáp ứng yêu cầu của nhà họ Chu. Đồng thời, người nhà họ Chu phải trở thành mệnh quan của triều đình.

Cha nói rằng ông ấy vốn dĩ muốn để lại tấm kim bài này cho ta vì cha lo lắng ta sẽ gặp rắc rối vì hay đi kiếm chuyện khắp nơi nên nếu có gì thì ta vẫn có thể tự cứu chính mình nhưng cha biết ta rất quan tâm đến nhà họ Bùi và nếu cầm tấm kim bài chắc chắn ta cũng sẽ làm vậy.

Đơn giản là cha muốn làm bọn ta bất ngờ.

Vì sợ đêm dài lắm mộng nên nhà Bùi và họ Thôi đã quyết định trong vòng một tháng sẽ tổ chức lễ thành thân cho Bùi Tri Lang và Thôi Yên.

Khoảng chín mươi chín món sính lễ được gửi qua nhà họ Thôi.

Ta nói với Bùi Tri Hằng rằng hai người họ thật may mắn khi có thể đến với nhau kiếp này.

Chàng đan tay vào tay ta, mỉm cười nói ta không cần ghen tỵ vì chúng ta cũng sẽ như thế.

Chàng còn nói rằng khi đến nhà họ Chu hỏi cưới, cảnh thượng sẽ hoành tráng hơn thế này rất nhiều. Ban đầu hai anh em định cùng nhau tổ chức lễ thành thân nhưng vì ta chưa thêu hỷ phục nên đành hoãn lại vài tháng.

39.
Còn một tháng nữa là ngày thành thân sẽ diễn ra nhưng đã có người bức vua thoái vị.

Hôm đó là lễ hội thuyền rồng và yến tiệc được tổ chức trong hoàng cung. Tất cả các cận thần đều có thể dẫn gia quyến của mình cùng tham dự.

Cha ta làm việc trong Binh bộ và là vị quan ở hàng ngũ phẩm nên cha đã dẫn ta vào cung tham dự yến tiệc với cha.

Theo quy định, mọi người sẽ bị khám xét trước khi vào cung để kiểm tra xem có ai mang theo vũ khí có thể gây nguy hiểm cho Hoàng thượng hay không và ngăn chặn những tình huống xấu có thể xảy ra. Nhưng dù đề phòng cỡ nào thì mọi người cũng không thể đánh giá được tham vọng của Triệu Cơ.

Giữa yến tiệc, quân lính mở cổng cung tiến vào.

Triệu Cơ dẫn quân của mình bao vây hoàng cung và tiến vào chính điện. Hắn buộc Hoàng thượng phải thoái vị và truyền ngôi cho hắn. Nếu Hoàng thượng còn do dự thì hắn sẽ gi.ết một mệnh quan triều đình.

Nói xong, hắn thả ki.ếm xuống để gi.ết gà dọa khỉ.

Trong cung vô cùng hỗn loạn, mọi người đều gặp nguy hiểm.

Hoàng thượng không còn cách nào khác ngoài việc phải đồng ý. Sau đó, người bị Triệu Cơ bắt tới ngự thư phòng viết chiếu chỉ truyền ngôi và giao ngọc ấn.

Sau khi Triệu Cơ và những tên khác rời đi thì ngự lâm quân mới đến.

Hai bên không ngừng giao chiến, tiếng kiếm va chạm vào nhau. M.áu chảy khắp nơi.
Đông Lai Hầu và Bùi Tri Lang dẫn quân hộ tống một nhóm mệnh quan triều đình và gia quyến của họ rời khỏi hoàng cung còn Triệu Ngọc Châu dẫn phần còn lại đến ngự thư phòng hộ giá.

Trên đường ra khỏi hoàng cung, lòng ta luôn thấp thỏm không yên. Ta bước loạng choạng rồi té ngã, lòng bàn tay bị trầy xước. Nhìn lòng bàn tay đang rướm m.áu, ta chợt hiểu điều gì đó.

Sau một lúc lưỡng lự, ta hốt hoảng đứng dậy chào tạm biệt cha.

Cha biết ta không thể buông được Bùi Tri Hằng nên cha đã đưa ta một món đồ được bọc trong vải và bảo ta rằng cha ở nhà đợi ta về nên ta nhất định phải bình an quay về với cha.

Ta gật đầu hứa với cha.

Thật ra trước khi chúng ta chia tay, Bùi Tri Hằng đã dặn dò ta rất nhiều lần là hãy an toàn rời khỏi hoàng cung và đợi chàng.

Nhưng ta đã vâng lời chàng ấy bao giờ chưa?

40.
May mắn thay, vì kiếp trước ta cũng từng tham gia các yến tiệc lớn nhà của hoàng thất nên ta hiểu khá rõ cách bố trí của hoàng cung.

Cả chặng đường ta đi tối đen như mực và xung quanh không một bóng người.

Ta cẩn thận trốn những kẻ làm phản và đi tới ngự thư phòng. Ta chỉ thấy cửa đóng chặt còn bên ngoài là quân của hai bên đang đánh nhau nên ta không thể tới gần được.

Ta quan sát mọi thứ trong bóng tối một lúc cũng không thấy Bùi Tri Hằng hay những người khác nên ta đoán rằng có lẽ bọn họ đều đang ở trong ngự thư phòng.

Ta lợi dụng tình thế hỗn loạn nhảy lên mái nhà, cạy một miếng ngói đen quan sát tình hình bên dưới.
Triệu Cơ đang kề d.ao vào cổ Hoàng thượng. Bên cạnh hắn là th.i th.ể của hai người lính.

Hoàng thượng ung dung nhàn nhã viết chiếu chỉ. Khi chiếu chỉ được viết xong, chắc chắn Triệu Cơ sẽ gi.ết ngài.

Cách đó không xa là Bùi Tri Hằng và Triệu Ngọc Châu.

T lấy túi đồ mà cha đã đưa, mở tấm vải ra thì ta thấy đó là một cây http://xn--s-9ga.ng/ hỏa lực thời xưa.

Ta nghe cha kể rằng khi Triệu Cơ đến Thục Châu, hắn muốn cha chế tạo một khẩu http://xn--s-9ga.ng/ hỏa lực nhưng thật may khi hắn không biết nhà họ Chu có sẵn một cây http://xn--s-9ga.ng/

Trước đây, ta chỉ từng thấy nó trong danh mục vũ khí của tổ tiên. Ta biết cách sử dụng nó nhưng ta chưa bao giờ thực sự dùng nó.

Khối sắt lạnh nhìn có vẻ cũ nát nhưng thực chất lực sát thương của nó mạnh hơn sức sát thương của mũi tên hàng chục lần.

Ta nhắm mắt chờ cơ hội nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi vì ta lo mình sẽ bắn tượt.

Đúng lúc này, tựa như Bùi Tri Hằng linh cảm được điều gì nên chàng ngước mặt lên nhìn thấy ta.

Ta chỉ tay về phía chàng.

Có lẽ chàng đã hiểu ý định của ta nên bắt đầu dùng lời nói chọc tức Triệu Cơ để thu hút sự chú ý của hắn. Ta không biết họ đã nói gì mà Triệu Cơ bước xuống chiến đấu một mình với Bùi Tri Hằng.

“Triệu Cơ, nếu ngươi là người thông minh thì thả Hoàng thượng ra ngay lập tức. Bằng không, ngươi cho rằng hôm nay bản thân mình có thể sống sót bước ra khỏi ngự thư phòng sao? Trước đây người từng bị ta đánh bại một lần, bây giờ cũng không thể thắng được.”
Ta ngồi trên mái nhà nên nghe không rõ. Chàng nói gì mà Triệu Cơ từng bị chàng đánh bại trước đó chứ, ta không hiểu lắm.

Triệu Cơ tức giận nói : “Bùi Tri Lang? À không, ta nên gọi ngươi là Bùi Tri Hằng mới đúng. Ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Khi ta trở thành Hoàng thượng, điều đầu tiên ta làm là sẽ gi.ết ngươi.”

Bùi Tri Hằng nói : “Loạn thần tặc tử như ngươi mà xứng với ngai vàng sao? Là người con, ngươi cầm d.ao chống lại Hoàng thượng là bất hiếu. Là quân thần, ngươi bức Hoàng thượng nhường ngôi thoái vị là bất trung. Là mệnh quan triều đình, người hại ch.ết đồng liêu là bất nghĩa. Ngươi cố tình làm loạn phía Bắc Tân Cương rồi đổ tội cho lục hoàng tử là bất nhân. Ngươi là một kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa và bất nhân thì dù ngươi có ngồi được trên ngai vàng thì danh tiếng vẫn bị tổn hại. Dù ngươi có làm cách nào thì cũng không thuyết phục được dân chúng, càng không thể che giấu được việc ngươi là tên phản loạn.”

“Ngươi thật lắm lời! Vốn dĩ ta còn định giữ ngươi lại để hành hạ ngươi nhưng xem ra không nhất thiết phải làm thế nữa.”

Ta không biết hai người họ nói gì, chỉ thấy sau đó Triệu Cơ cầm kiếm bước xuống bục và bắt đầu một đánh một với Bùi Tri Hằng.

Một tia sáng lóe lên trong bóng tối khi hai thanh ki.ếm giao nhau.

Đồ đạc trong ngự thư phòng nằm ngổn ngang, những mảnh sứ vỡ nằm đầy trên sàn.

Triệu Ngọc Châu luôn nhìn chăm chú vào Hoàng thượng, người đang bị quân phản loạn giữ làm con tin.

Ta ngắm khẩu http://xn--s-9ga.ng/ vào quân phản loạn, nín thở.

Ngón tay ta khẽ bóp cò.

Một trong những tên phản loạn đó ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, Triệu Ngọc Châu lập tức xông lên giao đấu với tên còn lại, Hoàng thượng được giải cứu thành công.

Triệu Cơ nghe thấy tiếng http://xn--s-9ga.ng/ nên tò mò ngước lên trần nhà. Hắn sững sờ trong giây lát. Nhân cơ hội này, Bùi Tri Hằng đã đâm một ki.ếm vào ngực hắn ta.

Tình thế trong hoàng cung lập tức biến đổi sau khi Triệu Cơ ch.ết. Cuối cùng, Hoàng thượng quyết định phong Triệu Ngọc Châu thành Thái tử.

Trước khi ta rời cung, Hoàng thượng nói ta có công hộ giá nên hỏi ta muốn ban thưởng gì.

Ta hỏi : “Bất kỳ phần thưởng nào cũng được sao?”

Hoàng thượng mỉm cười thân thiện nói : “Trẫm đã nói thì sẽ giữ lời.”

“Vậy thảo dân cầu xin Hoàng thượng đừng ép cha thảo dân làm quan nữa. Ông ấy luôn không quan tâm đến các phép tắc, cũng không để ý đến các quy củ mà mệnh quan phải tuân theo nên thảo dân sợ có ngày ông ấy sẽ đắc tội với người khác.”

“Cha ngươi là ai?”

“Cha thảo dân là Chu Vũ, người phụ trách quản lý vũ khí của Binh bộ.”

Hoàng thượng suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận lời thỉnh cầu của ta nhưng ngài ra điều kiện rằng cha ta phải truyền lại bí quyết làm pháo.

Ta không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Sở dĩ tổ tiên nhà họ Chu rời khỏi kinh thành vì ông ta lo lắng http://xn--s-9ga.ng/ hỏa lực sẽ được sử dụng rộng rãi trên chiến trường và gây ra nhiều thương vo.ng nên ông đã giữ bí mật về cách làm http://xn--s-9ga.ng/ hỏa lực nhưng giờ đây, ta đã làm trái với ý muốn của ông.

Khi ta rời hoàng cung, mặt trời đã lặn về phía Tây.

Bùi Tri Hằng dường như đọc được suy nghĩ của ta, chàng nhẹ nhàng an ủi : “Chúng ta không thể đánh giá bản chất của vũ khí là tốt hay xấu bởi nó còn phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng là thiện hay ác. Nếu có người muốn sử dụng nó cho mục đích xấu xa thì đó là lỗi của họ. Đó không phải là lỗi của nhà họ Chu, cũng không phải lỗi của nàng.”

Dưới ánh trăng sáng nhè nhẹ, ta quay đầu nhìn người bên cạnh.

Nhìn thoáng qua, đầu chàng được ánh trăng rọi lên nên nhìn hơi trắng.

“Chàng nói đúng.”

41.
Mặc dù cha ta đã từ chức nhưng vì sợ sau này khi ta gả vào nhà họ Bùi rồi bị đối xử tệ bạc mà cha lại ở Thục Châu xa xôi không biết rõ tình hình nên cha đã mua một căn nhà ở kinh thành để ta có thể ghé thăm cha.

Đầu tháng sáu, Thôi Yên và Bùi Tri Lang đã thành thân đúng như dự tính.

Mười hai kiệu hoa lớn rước dâu, thập lý hồng trang làm cảnh tượng rất hoành tráng.

Ít lâu sau, Bùi Tri Hằng nhờ bà mối đến nhà ta ngỏ lời đính hôn

Ta ngơ ngác nhìn sính vật chất đầy nhà.

Theo lời bà mối, tổng cộng ở đây là một trăm chín mươi tám món sính vật.

Ta kéo Bùi Tri Hằng sang một bên, hỏi nhỏ chàng : “Chàng không sợ mình làm tán gia bại sản của nhà họ Bùi sao? Cha mẹ chàng không có ý kiến gì à? Sao chàng lãng phí thế?”

Nhưng thú thật là ta rất thích đó.

“Nàng đừng lo. Phân nửa sính vật ở đây là do ta kiếm tiền từ việc cá cược đấy.”

“Ai mà phá của quá vậy? Tên này không chỉ phá của mà còn quá kiêu ngạo rồi.”

“Là một kẻ muốn lợi dụng ta thôi.”

“Ai dám lợi dụng chàng chứ?”

Chàng nắm tay ta nói : “Nào nào, nàng đừng quan tâm đó là ai cả. Đi thôi, ta dẫn nàng xem sính vật đính hôn.”

Ta nhìn chiếc hộp chứa đầy tiền mặt mà mắt rưng rưng.

Kiếp trước, khi chúng ta thành thân, chàng đã nói : “Nương tử à, là ta có lỗi với nàng. Ta biết nàng đã phải chịu nhiều ấm ức khi phải sống với ta.”

Nhưng có sao đâu, ta thích chàng nên ta không để ý tới điều đó..

Có lẽ chàng muốn bù đắp cho ta một cuộc sống tốt hơn nên đã đem nhiều đồ tới như vậy.

“Bùi Tri Hằng, kỳ thực chàng không cần phải…”

“Đã đến lúc nàng cần thay đổi xưng hô rồi. Sao nàng không gọi ta thử một tiếng phu quân xem nào?”

“Thiếp đang nói chính sự kia kìa, sao chàng lại đánh trống lảng thế?”

“Nàng gọi ta đi mà.”

Làm sao ta có thể chống lại sự nũng nịu của Bùi Tri Hăng cơ chứ.

“...Phu quân.”

“Nàng nói nhỏ quá, ta không nghe thấy.”

Ta ngoắc ngoắc tay, giả vờ ngượng ngùng nói : “Vậy chàng cúi xuống nghe kỹ lần nữa nhé.”

Chàng ngoan ngoãn cúi xuống không tí phòng bị nào.

Ta nhéo tai chàng nói : “Bùi Tri Hằng, chàng được đằng chân lân đằng đầu đúng không? Chàng xem, đuôi chàng đã vểnh đuôi lên rồi kìa. Chàng cẩn thận không là thiếp xử chàng đấy.”

Mặt Bùi Tri Hằng lộ đầy vẻ ấm ức :

“Tiểu cô nương, nàng hung dữ quá đấy!”

“Thì sao nào?”

“Thì còn ai dám cưới nàng ngoài ta?”

(Hết chính truyện)