Tri Quân Như Cố FULL

Chương 11: Phần 1 : Góc nhìn của Chu Thanh Thanh



Ta và Bùi Tri Hằng đã thành thân vào ngày mùng bảy tháng bảy năm Trấn Hòa thứ hai mươi lăm.

Nếu tính luôn cả việc ta sống lại thì ta và chàng ấy đã thành thân tận hai lần. Dù đây là lần thứ hai thành thân nhưng ta còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên. Ta đã lo lắng đến mức không thể ngủ suốt ba đêm liên tiếp.

Hiếm khi nào Bùi Tri Hằng chịu tuân theo các quy củ nhưng bù lại chàng kêu Bạch Thư phải mỗi ngày đều phải chạy đi truyền tin qua lại cho hai chúng ta. Dù nội dung truyền tin không nhiều nhưng Bạch Thư phải chạy mấy chục lần trong một ngày. Ta và chàng đều rất thích việc này chỉ mỗi Bạch Thư là không.

Vào buổi chiều trước hôm thành thân một ngày, Bạch Thư vẫn đến truyền tin cho ta như thường lệ. Khi bước vào cửa, huynh ấy thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa vì mệt. Thấy vậy ta bèn pha một ly trà phúc bồn tử mời huynh ấy rồi sang một bên đọc thư.

Thật ra là mỗi bức thư mà Bùi Tri Hằng gửi đều có nội dung y hệt nhau nên ta đã thuộc lòng những gì chàng viết rồi.

Mở đầu là chàng sẽ hỏi thăm ta. Tiếp đó chàng sẽ kể những việc chàng đã làm trong hôm nay rồi chàng đã gặp những ai và nói những chuyện gì. Thậm chí có khi chàng còn phàn nàn rằng bữa trưa hôm nay không hợp khẩu vị rồi cuối cùng là ghi “Nhớ Thanh Thanh”.

Lúc đầu, sau khi đọc xong thì ta chỉ hồi âm lại cho chàng là “Đã đọc”. Kết quả là trong lá thư sau, chàng viết cực kỳ dài. Chàng hỏi ta là có phải ta đổi ý rồi không, có phải ta ghét chàng không và tại sao ta lại trả lời có lệ như thế. Ta đã hoài nghi bản thân mình rằng có phải mình là người vô tâm hay không sau khi đọc lá thư đó. Vì ta không giỏi ăn nói nên ta đã suy nghĩ rất lâu và thấy mình cũng không tệ đến vậy. Kể từ hôm nhận lá thư đó, ta không còn cách nào khác ngoài việc viết một lá thư hồi âm cho chàng dài như một tờ sớ.

Sau khi ngồi viết xong một trang, ta hài lòng đặt bút xuống, niêm phong lại rồi đưa cho Bạch Thư.

Bạch Thư cầm phong thư, do dự hỏi : “Chu cô nương, hay cô hỏi thử Nhị công tử xem có thể nhờ người khác đưa thư giùm được không chứ ta không thể làm nổi việc này đâu.”

Nghe xong, ta không khỏi bật cười và sẵn lòng viết một lá thư khác gửi cho Bùi Tri Hằng rồi nhờ Bạch Thư đưa giúp.

Sau đó, ta gửi cho Bạch Thư một ít lộ phí.

Sau khi lá thư này được gửi đi, cuối cùng Bùi Tri Hằng cũng chịu dừng lại và không gửi thêm lá thư nào nữa.

2.
Gần nửa đêm, ta cảm thấy hơi buồn ngủ nên định đi nằm nghỉ nhưng bỗng ngoài cửa lại vang lên tiếng sột soạt giống như có kẻ trộm ở ngoài.

Vừa nghĩ đến có tên trộm dám làm càn trước mắt mình, ta liền ngồi bật dậy mặc áo vào, đi tới bên cạnh cửa sổ chuẩn bị bắt sống tên trộm không biết trời cao đất dày này là gì.

Ta mở cửa sổ hé hé, b.ắn một mũi tên.

Kẻ bên ngoài vội vàng cúi xuống lùi về sau vài bước.

Sau đó là giọng nói ai oán của Bùi Tri Hằng vang lên :

“Thanh Thanh, nàng ác độc thật đấy! Nàng muốn mưu s.át phu quân của mình sao?”

“Ai da, đau quá…”

Ta vội mở cửa sổ.

Bên ngoài là vầng trăng lưỡi liềm đang treo trên ngọn cây khẽ đung đưa. Trong vườn tràn ngập ánh trăng sáng.

Bùi Tri Hằng mặc một chiếc áo màu sắc nhẹ nhàng đứng dưới mái hiên. Dáng người thẳng đứng của chàng tựa như cây liễu trong mùa xuân.

Thấy ta nhìn, chàng vội lấy tay che ngực vờ như mình đang bị thương.

Ta không hề thương tiếc mà vạch trần lời nói dối của chàng :

“Chàng đừng giả vờ nữa! Hồi nãy thiếp thấy rõ ràng là chàng né được.”

Chàng bước hai bước về phía ta, nhìn ta qua bệ cửa sổ, cau mày không vui : “Chậc, nàng không thể dỗ ta được hả?”

Ta ngước nhìn chàng : “Dỗ dành hả? Thiếp thật sự không biết dỗ như thế nào.”

“Không sao. Ta sẽ dạy nàng.”

Chàng chậm rãi nói. Sau đó chàng nhướng mày, trong mắt hiện lên ánh cười tự mãn. Chàng cúi người dùng môi và lưỡi mạnh mẽ bịt miệng ta lại.

Haha, hình như ta bị chàng lừa rồi!

Một lúc sau chàng mới từ từ rời khỏi môi ta. Chàng lấy hai đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa môi ta, vui vẻ nói : “Nàng học được chưa? Nhưng chiêu này chỉ được dùng với ta thôi, cũng chỉ được dùng nó để dỗ ta thôi đó.”

Ta hất tay chàng ra. Má ta nóng bừng lên. Ta dám cá là ma ta đỏ còn hơn khi ta đánh phấn hồng nữa.

Ta thở hổn hển, tức giận nhìn chàng lên án : “Chàng đúng là tên lưu manh.”

Hình như chàng rất vui khi nghe ta mắng như thế. Chàng thích thú nghiêng người thì thầm vào tai ta : “Vậy sao? Đợi đến đêm động phòng tối mai, phu quân sẽ cho nàng thấy thế nào là lưu manh thật sự nhé.”

Chàng vừa nói vừa ôm ch.ặt ta vào lòng, còn cúi đầu dụi dụi vào cổ ta. Hơi thở của chàng phả lên da khiến ta run rẩy. Ta khéo léo chuyển chủ đề vì ta thật sự sợ nếu tiếp tục nói nữa thì chàng sẽ không bỏ qua cho ta.

“Đêm hôm khuya khoắt, sao chàng lại không ngủ mà chạy tới đây?”

“Tất nhiên là vì nhớ nàng đến mức mất ngủ á. Người ta thường nói một ngày không gặp như cách ba thu mà. Ta đã không gặp nàng ba ngày rồi vậy tính ra là chín mùa thu á. Chín năm không gặp chả lẽ nàng không nhớ ta sao?”

Ta nói chàng thật dẻo miệng : “Chàng không làm theo phong tục sao?”

Chàng nhướng mày cười nói : “Nhạc phụ chỉ nói trước ngày thành thân ba ngày không được gặp nhau mà. Ta cố ý gần tới lúc thành thân mới đến gặp nàng nên không thể nói ta không thể nói ta không làm theo phong tục được.”

Dù cha ta là người xuề xòa nhưng cha rất tuân thủ theo các phong tục mà người xưa để lại. Ví như là ta và Bùi Tri Hằng không thể gặp nhau trước khi lễ thành thân diễn ra vì tương truyền rằng, nếu tân lang tân nương gặp nhau trước khi thành thân sẽ khiến phu thê bất hoàn.

Tuy nhiên, Bùi Tri Hằng không hề làm trái với phong tục vì hôm nay là ngày mùng bảy tháng bảy, là ngày mà bọn ta thành thân.

“Vậy là chàng đứng đợi bên ngoài suốt đêm á hả?”

“Tất nhiên rồi!”

“Bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi nên chàng có thể về rồi đó. Sáng mai thiếp còn phải dậy sớm nữa nên giờ thiếp phải nghỉ ngơi.”

Nói xong, ta ngáp một cái rồi quay về đi về phía giường ngủ.

Giọng nói yếu ớt của chàng vang lên phía sau : “Thanh Thanh, nửa đêm nửa hôm, một người đàn ông yếu ớt không có vũ khí phòng thân như ta ra ngoài rất nguy hiểm đó. Nàng không lo lắng cho ta sao? Lỡ như ta gặp kẻ xấu thì sao? Ta không sợ nguy hiểm đâu. Ta chỉ sợ lỡ có gì thì mai ta lại làm lỡ mất giờ lành để thành thân…”

Ta đứng yên tại chỗ, quay lại buồn cười nhìn chàng : “Tối nay chàng uống bao nhiêu ly trà thế? Mùi nồng lắm á. Thiếp e rằng nếu chẳng may chàng gặp phải kẻ xấu thì chúng cũng bị mùi trà trên người chàng làm cho xỉu mất thôi.”

Chàng lạnh lùng khịt mũi :

“Quả nhiên, trái tim phụ nữ thật sắt đá mà! Ta biết ngay một khi nàng có được ta rồi thì nàng sẽ chẳng trân trọng ta nữa mà. Nhưng…”

Chàng kéo dài giọng, đổi giọng trở nên quyến rũ hơn, còn cố tình nhấn mạnh nữa : “Nếu nàng mời ta vào, còn cho ta ngủ chung giường với nàng nữa thì ta sẽ tha thứ cho nàng.”

Khi nói, chàng còn nháy mắt với ta.

“Bùi Tri Hằng, chàng đừng biến thái như vậy, thiếp sợ.”
Chàng im lặng một lúc rồi mới đáng thương nói :

“Quên đi, nàng đã không có ý định giữ ta lại thì ta ở đây cũng vô ích thôi. Không có gì đâu, chỉ là trong đêm khuya lạnh lẽo thế này lại có thêm một người buồn bã cô đơn thôi.”

“Ta đi đây.”

Ta bình tĩnh gật đầu : “Ừm.”

Chàng đi được nửa bước, quay người nói : “Thanh Thanh, ta thực sự muốn đi đó.”

Ta không nói nên lời ngước mặt lên nhìn trời nhưng cuối cùng ta cũng mủi lòng : “Chàng vào đi.”

Ta còn chưa kịp nói xong thì chàng đã nhảy vào cửa sổ một cách nhẹ nhàng rồi vòng tay ôm eo ta.

Ta quàng tay qua cổ chàng, giả vờ mắng : “Sao thế? Sao chàng không vào bằng cửa mà lại đi nhảy cửa sổ?”

“Đêm nay ta sẽ cho nàng thấy, phu quân của nàng có sức khỏe tốt, không hề ốm đau bệnh tật gì.”

3.
Một đêm yên giấc.

Trời sáng, ta được đánh thức dậy để thay hỷ phục. Bùi Tri Hằng đã rời đi từ lâu, ta không biết chàng đi lúc nào.

A Yên đến đây cười nói với tôi nàng ấy đến với tư cách phía bên ngoại. Nàng ấy chuẩn bị của hồi môn cho ta và còn nói rằng cô ấy còn có một bất ngờ cho ta trong phòng tân hôn.

Khoảng chiều tối, giờ lành đã đến, ta nghe thấy âm thanh của kèn bầu vang lên từ bên ngoài.
Sau đó, ta được Bùi Tri Hằng cõng lên kiệu. Đến Bùi phủ, ta được chàng dẫn vào trong thực hiện tất cả các nghi thức của buổi lễ. Khi ta bước vào phòng tân hôn, trí tò mò thôi thúc ta vén góc khăn trùm đầu lên để lén nhìn chàng nhưng bị chàng tóm tay.

Mãi đến khi buổi lễ kết thúc, ta mới hoàn hồn nhận ra mình đã thành thân với Bùi Tri Hằng. Đây là một buổi lễ thành thân hoành tráng chứ không cô đơn vắng khách như kiếp trước.

Ta bị bắt nhịn đói cả ngày nên vừa định kêu người mang đồ ăn lên thì đã có người hầu mang rượu thịt vào nói là Bùi Tri Hằng kêu đem lên.

Vừa ăn được nửa chừng thì Bùi Tri Hằng đẩy cửa đi vào. Người chàng nồng nặc mùi rượu nhưng mắt vẫn rất sáng. Ta nhìn chằm chằm vào chàng một lúc. So với kiếp trước, hỷ phục kiếp này sang trọng hơn khiến chàng càng đẹp hơn nữa. Chốc lát, ánh nến xung quanh ta cũng mờ hẳn đi.

Chàng nhìn ta cười khẽ, vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui xuống rồi ngồi đối diện ta. Một tay chàng chống cằm, một tay gắp đồ ăn cho ta : “Nàng ăn nhiều một chút. Ăn nó rồi mới có sức làm việc.”

Ta còn đang tự hỏi sao chàng có thể chu đáo đến mức lo ta không có thời gian ăn hóa ra là do chàng có mưu đồ xấu.

Ta giận dữ đá chân chàng dưới gầm bàn ai ngờ chàng né được làm ta đá vào không khí.

Đáng ghét thật!

Những gì ta có thể nói là : “Chàng im đi.”

Ăn tối xong, chàng rót đầy hai chén rượu và uống rượu giao bôi với ta.

Ta vừa mới uống một ngụm, chưa kịp nuốt xuống thì Bùi Tri Hằng đột nhiên tiến tới, một tay giữ gáy ta, dùng lưỡi cạy môi răng ta rồi truyền rượu qua.

Hai ly rượu pha trộn vào nhau. Một nửa thì bị uống mất còn một nửa thì chảy ra từ khóe môi.

Chàng giơ tay lau môi cho ta rồi khẽ cười : “Uống thế này mới đúng.”

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng ta cũng có thể cởi bỏ mũ phượng nặng nề và thay bộ hỷ phục để nghỉ ngơi.

Màn đỏ đung đưa, giường kêu cót két.

Ngọn nến rồng phượng cháy sáng rực giữa phòng.

Thi thoảng có ngọn gió thổi qua làm ngọn lửa nghiêng ngả.

Ngọn nến cháy càng sáng, sáp đỏ nhễu xuống càng nhiều tựa như những giọt nước mắt nhuốm màu hồng.

Ngọn nến cháy tận bình minh mới tắt hẳn.

4.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy thì trời đã quá trưa.

Quần áo của Bùi Tri Hằng cởi ra một nửa làm lộ phần ngực rắn chắc trắng nõn của chàng.

Chàng đặt một tay lên trán và ngắm nhìn ta.

Nhan sắc này đẹp thì đẹp đấy nhưng không thể nuông chiều quá nhiều được. Không không, ta đã quá nuông chiều chàng rồi. Nếu hôm qua ta không mềm lòng khi chàng năn nỉ thì hôm nay ta sẽ không dậy muộn rồi. Ta không chỉ bị mọi người cười nhạo mà còn làm lỡ thời gian dâng trà nữa.

“Nàng dậy rồi à? Chúng ta tiếp tục nhé…”

Chàng còn chưa nói xong thì ta đã đá chàng ra khỏi giường : “Chàng tránh ra.”

Chàng bị đá bất ngờ nên bị té khỏi giường cái rầm. Chàng ngồi dậy kéo mạnh cổ chân ta, tay phải vòng qua eo :

“Coi bộ nàng vẫn còn khỏe ha, xem ra tối qua phu quân đã lười biếng rồi.”

“Bùi Tri Hằng, chàng làm người tí đi. Khắp người thiếp đều nhức mỏi hết á. Cú đá vừa nãy mém làm thiếp trật eo đó.”

“Được rồi được rồi. Hai ta là một thể mà.”

Chàng lười biếng cười, giọng nói điềm tĩnh đầy sự cám dỗ.

Ta trừng mắt nhìn chàng : “Rốt cuộc là trong đầu chàng đang nghĩ gì thế?”

“Đối với ta, nàng tựa như hoa như gió lại như trăng.”

“...”

Chàng nhìn ta một lúc lâu rồi vui vẻ mỉm cười. Chàng gõ nhẹ vào chân mày ta: “Được rồi, ta không trêu nàng nữa. Ta cho người đi nói với mẹ, nàng có thể tranh thủ tắm rửa trong lúc đó. Vậy là xong rồi! Nàng đừng vội đi dâng trà, không có cười nhạo nàng đâu.”

Nói xong chàng đứng dậy mặc quần áo rồi kêu người mang nước nóng vào rồi nói là chàng sẽ giúp ta lo việc tắm rửa. Chẳng lẽ ta không biết chàng đang nghĩ gì trong đầu à?

Ta từ chối ngay lập tức.

5.
Sau khi dâng trà và ăn trưa cùng với mọi người xong thì A Yên đưa ta đi dạo quanh Bùi phủ. Đợi đến khi xung quanh không còn ai thì nàng ấy thần thần bí bí thì thầm vào tai ta :

“Thanh Thanh, muội thích món quà ta tặng muội không? Món quà bất ngờ không?”

Nghĩ đến sự phấn khích của Bùi Tri Hằng đêm qua khiến ta run rẩy cả người. Đó là cuốn sách vẽ một trăm lẻ tám bức tranh về xuân cung đồ tốt nhất. Hầu hết mọi người không mua được cuốn sách này nhưng nếu không có cuốn này thì Bùi Tri Hằng đã không làm phiền ta cả đêm rồi.

Ta : “Quả là một bất ngờ lớn.”



Sau lễ thành thân ba ngày là lễ lại mặt. Trước khi về Bùi phủ, ta nghe cha nói rằng sư phụ và các sư huynh sư tỷ lặn lội từ Thục Châu lên đây đến dự lễ thành thân nhưng hôm đó ta bị khăn trùm đầu che mất nên không thấy họ. Họ đến kinh thành để hộ tống và cũng dự định mua nhà để phát triển ở kinh thành.

Cha ngạc nhiên khi thấy phản ứng của ta. Cha nhìn Bùi Tri Hằng rồi quay sang nhìn ta : “Bùi Tri Hằng không nói chuyện này cho con sao?”

Ta lạnh lùng nhìn chàng : “Bùi Tri Hằng?”

Chàng đảo mắt nhìn quanh rồi mới hắng giọng nói : “Mấy ngày nay ta bận quá nên quên mất.”

Dù biết chàng đang nói dối nhưng ta không nỡ vạch trần vì kiếp trước, Tam sư huynh từng đến nhà ngỏ lời hỏi cưới ta nên có lẽ chàng vẫn còn ghim chuyện này. Tất nhiên là chàng sẽ không bao giờ biết được chuyện đó là do ta bỏ tiền thuê Tam sư huynh diễn rồi.

Lễ thành thân của ta tổ chức thật đặc biệt vì chàng. Chu Thanh Thanh ta dù phải dùng chút thủ đoạn nhỏ thì cũng phải nhất định phải gả cho người mình thích.

Trên đường trở về nhà, ta nghiến răng cảnh cáo chàng : “Lần này thiếp bỏ qua. Nếu lần sau chàng còn gạt thiếp nữa thì chàng quỳ ván giặt đi.”

Ánh mặt trời chiếu sáng rực, chàng nắm lấy ta ta.

“Được, ta nhất định sẽ nghe lời nàng.”
6.
Sau hai tháng thành thân, ta và Bùi Tri Hằng lên đường trở về Thục Châu để bái lạy mẹ ta. Ngoài ra, ta còn đến miếu Nguyệt Lão để trả tâm nguyện của mình.

Kiếp trước, trước khi thành thân, ta và Bùi Tri Hằng đã cùng nhau lập lời thề ước tại miếu Nguyệt Lão nên có lẽ lần đoàn tụ kiếp này là nhờ vào lời thề kiếp trước. Đã đến lúc ta đến để trả tâm nguyện rồi.

Sau khi ở Thục Châu vài ngày thì chúng ta không có ý trở về Bắc Kinh mà thay vào đó hai người bọn ta định đi lên phía Bắc, ra khỏ iVạn Lý Trường Thành để ngắm tuyết đầu mùa.

Vào ngày đầu tiên của mùa đông ở Tái Bắc** đã có tuyết rơi.

(**): cách người Mãn gọi Đại Mông Cổ.

Ta thức dậy sớm ngắm tuyết trong gian nhà thuê. Gió ở Tái Bắc khô và lạnh.

Ta quay người đi vào nhà thì vô tình ngã vào vòng tay của Bùi Tri Hằng. Chàng lập tức quấn ch.ặt cả người ta trong bộ lông cáo màu trắng vẫn còn hơi ấm trên người chàng.

“Chàng dậy rồi à? Thiếp thấy chàng ngủ ngon quá nên không nỡ gọi chàng dậy.”

Trên trán chàng túa đầy mồ hôi lại. Ta đặt tay lên kiểm tra nhưng dù thân nhiệt của chàng vẫn bình thường nhưng ta vẫn lo lắng : “Chàng sao vậy?”

Chàng vùi đầu vào cổ ta, nghẹn ngào : “Ta gặp ác mộng và tưởng nàng đi rồi.”

Ta vòng tay qua eo chàng và lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Một nhịp rồi thêm một nhịp nữa. Thậm chí tim ta còn đập nhanh hơn.

Chúng ta chỉ ôm nhau đứng trong gió và tuyết đang gào thét dữ dội nên chẳng mấy chốc đầu bọn ta đã trắng xóa.

Hôm nay Bùi Tri Hằng cực kỳ dính người. Có lẽ là do cơn ác mộng đó. Sau này ta nhớ ra hình như kiếp trước ta đã ch.ết vào mùa đông.

Trong hai năm này, ta và chàng đã đến Giang Nam phủ đầy sương, đi tới sa mạc đầy cát và cùng nhau ngược xuôi Bắc Nam làm giang hồ nghĩa hiệp.

Ta đã ăn rất nhiều món ngon của các vùng khác nhau và gặp đủ loại người trên đời.

Quay đầu nhìn ta, ta rất hạnh phúc vì chàng vẫn bên ta.

7.
Mùa xuân thứ ba sau khi thành thân, ta đã có thai nên phải quay về Bắc Kinh để dưỡng thai.

Trong vài tháng đầu, ta nôn nghén dữ dội đến nổi không thèm ăn món gì dẫn đến sụt cân rất nhiều. Bùi Tri Hằng mời các đầu bếp từ khắp nơi về để nấu cho ta. Đồng thời bản thân chàng thì tìm tòi nghiên cứu các công thức nấu ăn khác để ta thử.

Mỗi lúc có thời gian rảnh chàng đều ở bên cạnh ta, dẫn ta đi chơi.

Đêm đó, vừa ăn tối xong ta lại nôn mửa. Sau khi nôn xong, chàng đưa nước để ta súc miệng rồi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa bụng ta đe dọa : “Nếu là con gái thì thôi còn nếu là con trai thì mẹ con phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thì sau này con phải chịu bấy nhiêu trận đòn.”

“Nếu con không muốn mẹ con chịu nhiều vất vả thì con ngoan ngoãn ở trong đó đi.”

Ta mỉm cười nói : “Chưa đầy ba tháng mà nên sao mà bé con có thể hiểu những gì chàng nói chứ. Với lại nếu nói thiếp khổ thì chẳng phải nguyên nhân là do chàng à.”

Chàng im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt đau xót : “Ta không thể san sẻ gánh nặng này với nàng. Dù là trai hay gái thì chúng ta chỉ có một đứa con này thôi, được không?”

Ta kéo chàng ngồi lên giường, nắm ch.ặt tay, tựa vào vao chàng cùng bàn bạc đặt tên con. Khi nói chuyện, không hiểu sao tầm mắt của ta cứ bị nước mắt làm mờ đi.

Trước đây ta từng nghe nhân bá mẫu** nói rằng phụ nữ mang thai sẽ trở nên nhạy bén và nhạy cảm. Lúc đầu ta còn khinh thường nhưng hôm nay ta phải thừa nhận là câu nói này có phần đúng.

(**) mẹ chồng.

Bùi Tri Hằng nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt ta và đợi ta nghỉ ngơi. Kỳ lạ là sau đếm đó, ta không còn nôn nghén nữa, cảm giác thèm ăn bắt đầu trở lại.

Đứa bé này là một bé trai tên là Bùi Trạm, biệt danh là Viên Viên.

Đúng như lời Bùi Tri Hằng từng nói, chàng đã dùng roi dạy con từ khi thằng bé con nhỏ. Mỗi khi hai cha con bất đồng quan điểm là cãi nhau om sòm cả lên.

Thật là đau đầu mà!

Nay ta từ chỗ thầy thuốc về nhà thì đã nghe thấy giọng nói trẻ con đầy giận dữ của Viên Viên :

“Cha, cha lại đi bắt nạt con nít rồi. Con sẽ nói với mẹ là cha đã làm vỡ cái vòng tay bằng ngọc mà mẹ thích.”

“Quỷ nhỏ này, con dám uy hiếp cha con hả? Con ngày càng lớn mật rồi. Mau đứng lại…”

“Ai ngốc mới đứng lại thôi.”

“...”
Tháng trước, cái vòng ngọc bích mà ta luôn để trong hộp trang sức bỗng dưng bị vỡ từng mảnh không rõ lý do. Cái vòng đó là do sư huynh của ta đem về từ Ba Tư và nhờ người mang đến cho ta. Lúc đó ta hỏi Bùi Tri Hằng nhưng chàng nói rằng chàng không biết.

Quả nhiên là vậy, ta không cần tốn nhiều công sức để sự thật phơi bày.

Ta che chở cho Viên Viên sau lưng : “Bùi Tri Hằng, chàng hay lắm, sao chàng lại lừa thiếp? Chàng muốn quỳ ván giặt nữa à?”

Bùi Tri Hằng lúng túng muốn bào chữa cho bản thân nhưng bị ta trừng mắt nên chàng không còn cách nào khác ngoài việc phải kể đầu đuôi câu chuyện. Đúng là chàng vô tình làm vỡ cái vòng nhưng Viên Viên cũng có liên quan đến chuyện này.

Ta lạnh mặt ra lệnh : “Viên Viên, con đi chép Lễ Kinh mười lần đi.”

Viên Viên ủ rủ chậm rãi quay lại thư phòng. Con đi được chục bước liền tức giận quay lại làm mặt quỷ với Bùi Tri Hằng. Sau khi con đi rồi thì ta xử tới Bùi Tri Hằng : “Còn chàng, tối nay thiếp muốn ăn canh cá cay do chàng nấu.”

Chàng vui vẻ đồng ý : “Sao đột nhiên lại muốn ăn canh cá cay?”

“Tất nhiên là ăn mừng chàng sắp được làm cha nữa rồi.”

Chàng sững sờ một lúc như không thể tin vào tai mình rồi chàng mỉm cười ôm ta xoay một vòng.

Lát sau, chàng thở dài lắc đầu : “Xem ra ta phải kiêng thịt ba tháng nữa rồi.”

Ta mắng chàng không đứng đắn tí nào.

“Phu quân, hay chúng ta gọi đứa bé là Mạn Mạn nha!”

“Được, mọi việc đều theo nàng.”

“Tối nay nàng muốn ăn gì nào? Ta sẽ nấu cho nàng ăn.”
“Thiếp muốn ăn bánh trôi.”

“Được rồi, còn gì nữa không?”

“Súp cá ngô, quả vải trắng, thịt dê nướng, thỏ bày bàn, bún măng, súp, cua nhồi cam, xà phòng pha lê**,...”

(**) : là món giải khát thời xưa khi người ta không có kem để giải nhiệt á, tui thấy raw để như vầy “水晶皂儿” mà tui không biết nó là gì.

Ta liên tục kể ra hàng tá món ăn.

“Tham ăn, nàng có ăn nổi nhiều món như vậy không?”

“Không sao đâu. Chàng cứ từ từ nấu cả đời, thiếp sẽ từ từ ăn hết.