Tri Quân Như Cố FULL

Chương 12: Phần 2 : Góc nhìn của Bùi Tri Hằng



Ta tên Bùi Tri Hằng, tự là Diễn. Ta là Nhị công tử của nhà họ Bùi.

Thực ra anh trai ta chỉ sinh trước có mười lăm phút thôi nhưng mười lăm phút đó, ta đã gọi anh ấy là anh trai cả đời. Từ hồi còn nhỏ, ta và anh trai không thân thiết với nhau lắm vì từ nhỏ anh ấy đã học hành chăm chỉ, từ thơ ca đến hội họa đều rất giỏi còn ta thì thích trèo cây bắt chim hoặc xuống sông bắt cá nên ta thường xuyên gặp rắc rối.

Anh trai không những được sư phụ ưu ái, người dân Lâm An khen ngợi mà cha mẹ cũng hay khen anh.

Ta bị anh trai đè bẹp mọi mặt nhưng ta không ngờ có ngày anh ấy sẽ liều mạng bảo vệ ta.

Năm đó vì gia đình gặp nạn nên ta đã bỏ thi Hương. Trước khi rời khỏi phòng thi, ta đã tìm anh ấy và nói anh hãy thi thật tốt còn mọi việc trong nhà hãy để ta lo.

Ta nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì ta cũng đã giải quyết được mối bất bình cho nhà họ Bùi để anh trai yên tâm đi học.

Khi ta trở về nhà, trước mặt ta là Bùi phủ đã đổ nát. Ta quỳ dưới đống đổ nát đã cháy đen đó để tìm kiếm th.i th.ể của cha mẹ suốt hai ngày đêm. Hai tay bị những mảnh vở đ.âm chảy máu nhưng ta vẫn không tìm được cha mẹ. Tất cả mọi dấu vết đều bị ngọn lửa th.iêu cháy rụi.

Đêm ngày thứ ba, người duy nhất sống sót trong Bùi phủ là người quản gia đã đi đến gặp ta, nói ta biết thủ phạm chính là Thái tử và đồng thời đã đưa một chứng cứ quan trọng cho ta. Kể từ ngày đó, ta bị đám sát thủ truy lùng khắp nơi và phải ấn náu. Quản gia của Bùi phủ cũng đã bị thủ tiêu.

Khi mùa thu năm ấy đã qua, anh trai đã bí mật đến gặp ta tráo thân phận rồi cuối cùng lại bị hại ch.ết dưới tay một tên sát thủ. Chứng cứ duy nhất cũng đã bị tiêu hủy.

Ta may mắn sống sót nhưng đã bị thương rất nặng. Khi ta tỉnh lại thì thấy mình đã được cứu.

Ban đầu, ta rất đau lòng nhưng không có cách nào để báo thù. Hơn nữa chân cũng bị gãy, nếu để thân thể khiếm khuyết này làm phiền đến người khác thì ta thà ch.ết còn hơn nên dù bọn họ nói gì đi nữa thì ta cũng nhắm mắt không trả lời, không chịu uống thuốc chỉ một lòng muốn ch.ết.

Sau đó, một cô nương đã đến mắng mỏ ta. Đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp người có tính tình thất thường như vậy. Lời nói của nàng ấy như lời trấn an và tiếp thêm cho ta sức mạnh để sống.

Tên nàng ấy là Chu Thanh Thanh. Khi nàng hỏi tên ta, ta lưỡng lự một lúc rồi trả lời: “Ta là Bùi Tri Lang. Tri Lang trong câu Tri quân thử kế thành trưởng vãng, chi thảo lang can nhật ứng trử đích tri lang.”**

(**) câu thơ của Đỗ Phủ thời Đường.

Nàng ấy trở nên ngoan ngoãn một cách khó hiểu.

Từ đó trở đi, ta đã sống dưới danh nghĩa của anh trai mình. Sau khi vết thương lành lại, ta đã để lại một lá thư từ biệt cho nàng ấy kèm theo mặt dây chuyền bằng ngọc mà ta đeo từ nhỏ.

Trên người ta không có vật nào đáng giá ngoài mặt dây chuyền đó.

Khi trở lại Lâm An, điều đầu tiên ta làm là lập mộ cho người trong nhà họ Bùi. Sau đó là đến giải trừ hôn ước với nhà họ Thôi.

Nay nhà họ Bùi và Thái tử đã trở mặt thành thù, chuyện này nhà họ Thôi không nên nhúng tay vào. Bây giờ anh trai ta đã mất, dù ta đang sống dưới danh nghĩa của anh ấy nhưng ta không thể cưới thay anh ấy.

Dù ta đã cố gắng hết sức để bắt chước từng lời nói và hành động của anh trai nhưng Thôi Nghiên liếc mắt một cái đã nhận ra ta. Muội ấy im lặng nhận lấy tờ giải trừ hôn ước mà không nói gì, vĩnh viễn giữ bí mật này trong lòng.

Khi ta rời đi, muội ấy nói “Hãy bảo trọng”.

Chưa đầy một tháng sau, ta nhận được tin Thôi Yên qua đời vì bạo bệnh khi đang ở trong phủ của Triệu Cơ.

Đông Lai Hầu đã đổ mọi tội lỗi lên đầu ta vì việc này vì nếu ta không hủy bỏ hôn ước thì Thôi Nghiên sẽ không chết vì trầm cảm. Nhờ cơ hội này mà Triệu Cơ đã lôi kéo được Đông Lai Hầu.

2.
Lần thứ hai ta gặp lại Thanh Thanh là ở núi Yến Hàm.

Triệu Cơ được lệnh đi dẹp bọn cướp. Để có thể thành công chiếm được lòng tin của hắn nên ta đã tình nguyện đi cùng hắn. Sau khi đến núi Yến Hàm, hắn nhờ ta đi khảo sát núi Yến Hàm và tình hình của bọn cướp.

Ta lên núi vào ban đêm và bắt gặp bọn cướp đang bắt giữ một cô nương. Sau khi đeo mặt nạ đã chuẩn bị sẵn, ta liền cứu nàng ấy.

Tiểu cô nương nói ban đầu nàng ấy đi theo sư phụ mình hộ tống người ở Thục Châu nhưng vì đánh mất món đồ quan trọng ở núi Yến Hàm nên nàng ấy rời nhóm quay lại tìm. Mãi đến khi nàng ấy lấy nó ra, ta mới nhận ra đó là mặt dây chuyền mà ta để lại cho nàng ấy.

Ta bỗng thấy tức giận vô cớ nên giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn :

“Cô có biết núi Yến Hàm đầy thổ phỉ không hả? Cô chỉ vì cái này mà http://xn--m-1um.ng/ cũng không cần sao?”

Nàng ấy tức giận nói : “Chỉ có huynh mới dám lớn tiếng với ta đó. Đừng tưởng rằng huynh cứu được ta thì có thể mắng ta. Cha ta còn chưa mắng ta bao giờ đâu. Huynh là ai thế?”

May mắn là ta đeo mặt nạ nên nàng ấy không nhận ra ta. Ta cảm thấy hơi chạnh lòng.

“Ta không mắng cô.”

Nàng nhìn mặt dây chuyền, ngón tay khẽ xoa những đường nét trên đó, chậm rãi nói : “Huynh biết không, không phải ta tham tiền đâu nhưng mặt dây chuyền này như một lời hứa với ta vậy. Quan trọng là nếu người đó quay lại mà không thấy mặt dây chuyền này thì ta phải giải thích thế nào đây?”

“Có lẽ trong lòng người đó, cô quan trọng hơn miếng ngọc.”

“Ta không biết huynh ấy nghĩ gì nhưng ta phải tuân thủ nguyên tắc của ta. Ta không muốn nợ huynh ấy thứ gì.”

Hóa ra là do nàng ấy không muốn nợ ta. Là do ta nghĩ nhiều rồi.

Hai ta gặp lại ở núi Yến Hàm và lại chia tay tại núi Yến Hàm.

3.
Ta thầm nhủ hẹn gặp lại nàng ấy vào cuối năm.

Ta đã cố tình đến Thục Châu gặp nàng để đổi lấy mặt dây chuyền. Vì bây giờ hai bọn ta không có mối quan hệ gì cả nên ta muốn nghe thử ý nàng.

Lúc đầu, nàng nói là mình vô tình đánh mất mặt dây chuyền. Sau đó, có một người đàn ông đến nhà họ Chu để hỏi cưới. Hỏi ra mới biết hắn là người của bên hộ tống.

Mọi người gọi hắn là Lâm Tam.

Nàng nói rằng nếu ta giúp nàng ngăn chặn mối hôn sự này thì nàng sẽ trả lại cho ta mặt dây chuyền. Ta biết thừa mặt dây chuyền không hề bị mất. Về phần Lâm Tam, ta cũng giả vờ như không biết hai người họ đã thỏa thuận với nhau, ta cũng phối hợp diễn trò với họ.

Thanh Thanh giải thích với người nhà rằng ta và nàng ấy đang yêu nhau. Lần này ta về Thục Châu để ra mắt nhà họ Chu. Để khiến Lâm Tam hủy bỏ hôn ước thì chúng ta đã giả vờ sắp xếp một lễ thành thân thật và mặt dây chuyền bỗng dưng trở thành tín vật định tình của của ta dành cho nàng.

Vừa qua năm mới, ta đã chọn ngày lành tháng tốt để cử hành lễ thành thân.

Ta và nàng cùng bái thiên địa, đến miếu Nguyệt Lão cột dây tơ hồng.

Sau này khi về Bắc Kinh, ta đã dùng thân phận của anh mình để tham gia khoa cử. Cuối cùng ta cũng thành công vào triều, nơi ta bắt đầu cơ hội báo thù cho cả nhà.

Để hạ bệ Thái tử, ta đã bí mật thu thập nhiều bằng chứng nhưng không ngờ sau khi Thái tử thất thế, Triệu Cơ qua cầu rút ván, gài ta vào tội mưu phản.

Theo quốc pháp, cả gia tộc sẽ bị xử vì tội mưu phản dù có bí quyết về thuật luyện kim cũng không thể thoát tội. Ta biết mình sắp chết nên đã viết thư hòa ly trong ngục để thê tử ta không bị liên lụy.

Ta đã cho Triệu Cơ một ân huệ rồi nhưng hắn không hề tốt bụng.

Trước khi vào ngục, ta đã viết thư cho Triệu Ngọc Châu, người đang ở biên giới xa xôi để giải thích tình hình trong kinh thành.

Vào ngày Triệu Ngọc Châu lặng lẽ trở về Bắc Kinh, “ta” đã bị tr.a t.ấn đến ch.ết trong ngục. Sau khi được cứu thoát, ta bị thương nặng dẫn đến hôn mê trong thời gian dài.

Khi Thanh Thanh được tìm thấy, nàng ấy đã t.ắt thở vì t.ự s.át nhưng trên người vẫn còn hơi ấm. Chỉ còn một chút nữa thôi là ta đã có thể cứu Thanh Thanh.

Ta ôm cơ thể dần cứng lại của nàng ngồi xuống đất, tự lẩm nhẩm với mình :

“Thanh Thanh, ta đưa nàng về nhà được không?”

“Thanh Thanh, đừng ngủ nữa. Chúng ta cùng về nhà đi.”

“Thanh Thanh, nàng nhìn kìa, tuyết rơi rồi.”

Ngọn gió thổi nhẹ qua. Trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống kinh thành, phủ trắng cả đầu nàng.

Sau khi toàn bộ âm mưu được đưa ra, Triệu Cơ bị phế giam vào ngục chờ ngày xử t.ử.

Còn những chuyện xảy ra ở Bắc Kinh nữa nhưng ta đã đưa nàng về Thục Châu.

Sau vài lần va chạm, vết thương trên người ta lại tái phát. Ta ch.ết ở Thục Châu do vết thương nặng không thể chữa trị.



Sau khi sống lại, ta nhớ lại từng tí một về kiếp trước qua những giấc mơ.

Ta từng tưởng mình bị bỏ bùa nên đi khắp nơi tìm đạo sĩ nhưng không tìm được nguyên nhân. Những giấc mơ đến càng thường xuyên khiến ta bắt đầu chú ý đến nàng ấy.

Mãi đến khi nàng thú nhận với ta là nàng đã sống lại thì ta mới hoàn toàn tin rằng giấc mơ của mình là thật.

Hóa ra ta và nàng có mối quan hệ sâu sắc đến thế.

Phần 3 : Một vở kịch nhỏ

Một ngày nọ, Hàn Dịch say rượu ở Bạch Hoa Lâu và khoe khoang rằng mình đã dồn Bùi Tri Hằng vào thế bí nhưng không may là những lời này đều bị Bùi Tri Hằng nghe rõ từng chữ.

Ngày hôm sau, Hàn Dịch đang trên đường về thì hai mắt tối sầm bị đánh ngất. Hàn Dịch bị người ta bịt đầu, cho vào bao tải đem đến một sòng bạc.

Hắn mở mắt ra thì thấy mình ngồi trên ghế gỗ, trước mặt là Bùi Tri Hằng đang nhìn hắng từ trên cao.

Bùi Tri Hằng cười khẩy, ung dung nói : “Con rùa rụt cổ?”

“Trêu hoa ghẹo nguyệt?”

“Công tử bột?”

“Có tám vị thiếp thất?”

Mỗi lần Bùi Tri Hằng nói một câu thì mí mắt phải của Hàn Dịch lại giật giật.

Bùi Tri Hằng nói xong thì nhấc chân giẫm lên cái ghế mà Hàn Dịch đang ngồi, cười lạnh nói : “Ngươi nói xấu sau lưng ta còn muốn lợi dụng ta sao? Hàn Dịch à, ngươi nói xem ta phải làm sao đây?”

Hàn Dịch quay người nhìn xung quanh mới nhận ra rằng mình đang bị mấy tên lưu manh bao vây.
Lòng hắn trầm xuống, hắn nuốt nước miếng, giọng nghẹn lại vì sợ : “Bùi huynh, ngươi đừng làm gì ta. Ngươi, ngươi đừng đi quá xa…”

Suy cho cùng thì không phải lần đầu hắn rơi vào tay Bùi Tri Hằng.

“Đây là tất cả những gì ngươi nên trả. Nhớ uốn lưỡi trước khi nói chuyện với ta.”

Bùi Tri Hằng chán ghét nhìn hắn một cái rồi bỏ chân đi lại cái ghế bành đối diện ngồi xuống.

Hàn Dịch : “Ngươi muốn làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật ngươi còn định đánh người sao?”

“Hôm nay ta sẽ không đấu với ngươi. Chúng ta chơi một trò khác đi, trò cược bằng xúc xắc.”

Hàn Dịch cảm thấy mình đang bị gài bẫy nên không dám nhận lời.

“Sao nào? Ngươi không dám?” Bùi Tri Hằng lắc đầu : “Hóa ra người là tên hèn. Ngươi không xứng đánh cược với ta.”

Những lời này khiến Hàn Dịch kích động muốn đấu liền.

Hắn luôn cạnh tranh với Bùi Tri Hằng từ nhỏ nên rất ghét nghe từ “thất bại” nhất trong đời.

Hai người cược hết ván này đến ván khác.

Lúc đầu, Hàn Dịch có cơ hội chiến thắng nhiều hơn nên sự tự tin của hắn cũng tăng lên. Cho đến lần cược cuối, Bùi Tri Hằng đã chơi cược lớn. Hàn Dịch cũng không chịu thua, hắn đạt cược một phần tư tài sản của nhà họ Hàn. Không nghi ngờ gì, trận cược này Hàn Dịch đã thua. Còn một phần tư số tài sản đã được Bùi Tri Hằng dùng làm đồ đi hỏi vợ, biến nó thành chín mươi chín món sính lễ khi tới nhà họ Chu.

(Hết)

 Lời nhắn của tác giả :
“Tri quân như cố cuối cùng cũng kết thúc. Chương phụ có tổng cộng 8000 chữ, tôi hy vọng mọi người sẽ thích. Xin chân thành cảm ơn những bạn đọc thân thương trong gia đình đã đọc và thích câu chuyện này!!!
Trên thực tế, trong đoạn kết ban đầu, việc sống lại chỉ là giấc mơ lớn của nam chính trước khi ch.ết. Ngày đông chí tuyết rơi, lúc Nhị Bùi ôm Thanh Thanh nói mình gặp ác mộng và tưởng rằng cô ấy đã mất chính là dấu hiệu mà anh ấy sắp tỉnh lại nhưng tôi vẫn không chịu được vì lời nhắn chuyện ngọt ngào ban đầu thì chúng ta đã đồng ý thì tất nhiên phải ngọt ngào rồi.
Ngoài ra, dự định ban đầu của tôi về Đại Bùi và A Yên là kết BE. A Yên sẽ mất vì bạo bệnh còn Đại Bùi sẽ cống hiến sức lực cho triều đình. Anh ấy có thể sẽ không thành thân mà cứ sống một mình hoặc anh ấy sẽ thành thân với người khác nhưng ch.ôn ch.ặt trái tim của mình lại nhưng vì nghĩ đến việc bọn họ đã để lỡ nhau ở kiếp trước nên tôi luôn muốn dành cho họ một cái kết tốt đẹp ở kiếp này.
Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã chờ đợi. Nếu may mắn thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bài viết tiếp theo nha!”