Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.
Ta thà ch.ết bi thảm còn hơn nhìn thấy Bùi Tri Lang và Thôi tiểu thư có tình cảm với nhau.
Cho dù có miễn cưỡng chấp nhận rời xa chàng, ta cũng nhất định không để chàng phải chịu kết cục giống kiếp trước.
Kiếp trước chàng bị người ta gài bẫy, phải chịu cực hình đến ch.ết. Trên người chàng có vô số vết roi, da bị rách toạt, trên ngực có vô số vết bỏng do bị thanh sắt nung gí vào.
Người ta dùng đủ loại cực hình dã man để ép chàng nhận tội.
Ngục giam được canh giữ rất nghiêm ngặt. Dù ta bỏ ra rất nhiều ngân lượng để mua chuộc những tên cai ngục nhưng chỉ có thể gặp chàng vỏn vẹn nửa canh giờ.
Khi gặp chàng, chàng đang ngồi trong ngục giam. Chàng bị tra tấn đến mức người không ra người, ma không ra ma. Khắp cơ thể chằng chịt vết thương, y phục rách rưới dính đầy m.áu. Ta giật mình kinh sợ khi thấy những vết thương đó. Nước mắt ta rơi như mưa. Ta lấy một lọ thuốc từ trong tay nải ra định bôi lên vết thương cho chàng nhưng lại sợ làm chàng đau. Ta bất lực nhìn chàng, khóc lớn.
Bùi Tri Lang nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Chàng dùng đôi bàn tay yếu ớt dịu dàng vỗ lưng ta, liên tục nói chàng không hề đau để dỗ ta vui. Thậm chí chàng còn cố gắng trêu chọc ta nữa.
"Thanh Thanh của ta khóc tới đỏ mắt rồi. Trông y hệt con mèo nhỏ, nhìn xấu quá đi mất!"
Giọng chàng rất yếu ớt. Trên khuôn mặt tái nhợt của chàng hiện lên nụ cười ấm áp. Chàng dịu dàng lau nước mắt cho ta. Chàng nhìn ta một lúc lâu. Ta nhìn thấy được sự không cam tâm cũng như tình cảm của chàng thông qua đôi mắt ấy. Ta có cảm nhận như chàng sắp bỏ ta nên ta càng khóc lớn. Ta giậm chân nói : "Đã lúc nào rồi mà chàng vẫn còn tâm trạng đùa giỡn thế?"
Chàng cười đầy trìu mến : "Ồ, mèo nhỏ vẫn còn thói quen giậm chân khi tức giận à? Ta thích nhìn nàng như vậy lắm!"
Sau vài câu an ủi của Bùi Tri Lang, ta đã nín khóc. Ta run rẩy bôi thuốc cho chàng, thì thầm nói : "Dù phải trả giá nào, thiếp nhất định sẽ tìm cách cứu chàng ra ngoài. Cho dù phải ch.ết, thiếp cũng sẽ tìm cách đi khiếu nại để chàng ra…" Ta còn chưa kịp nói từ "ngục giam" thì chàng đã cắt lời ta : "Ta có thê tử yêu thương bôi thuốc, ch.ết cũng không thấy tiếc."
Ta mắng chàng nói nhảm nhưng không ngờ lời chàng nói lại là sự thật. Lần gặp gỡ này hóa ra thành lần từ biệt.
Bọn ta chưa nói được vài câu thì cai ngục đã tới giục ta mau rời đi.
5.
Thật ra, ta là người mù chữ.
Cha ta là thợ rèn, chuyên làm binh khí cho hoàng thất. Cha ta từng bị giam do phạm một sai lầm nhưng khi tân hoàng lên ngôi, người ra lệnh đặc xá thiên hạ nên cha ta được thả. Sau đó, ông tới Thục Châu sinh sống, mở một tiệm rèn.
Mẹ ta là một kỹ nữ nổi tiếng ở Thục Châu. Mẹ không chỉ có nhan sắc mà còn có tài nghệ nhưng tiếc rằng mẹ ra đi rất sớm nên không thể dạy ta học chữ.
Từ nhỏ ta đã rất nghịch ngợm. Ta không thích đọc sách, chỉ thích cầm đao kiếm.
Cha liền cho ta đi học võ với cao thủ.
Đến năm mười tám tuổi, ta gặp được Bùi Tri Lang.
Sau khi thành thân, Bùi Tri Lang đã dạy ta học đọc và viết nhưng ta mỗi khi ngồi học, ta luôn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu.
Chàng không phải cha ta nên mỗi lần như vậy, chàng liền lấy thước khẽ tay ta. Ta nhìn chàng hung hăng giơ thước lên nhưng lại khẽ xuống tay ta rất nhẹ nhàng.
Ta ồn ào gọi "Phu quân" bên trái, gọi "Bùi lang" bên phải khiến chàng hoa mắt chóng mặt.
Thời gian trôi qua, chàng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thua cuộc.
Ta biết chàng rất thích đọc sách đối thơ.
Sau này, khi bọn ta lên kinh, ta mới nhận ra mình thấp kém thế nào khi gặp càng thiên kim kiến thức uyên bác.
Họ bàn về thơ ca, hội họa, thư pháp còn ta thì chỉ biết củi, gạo, đao thương kiếm pháp.
Ta ngồi trong góc, không thể trò chuyện cùng bọn họ.
Khi về nhà, ta chủ động mời Bùi Tri Lang làm thầy dạy ta học chữ. Ta dặn chàng không được mềm lòng với ta, nếu ta không ngoan, chàng cứ nghiêm khắc phạt ta.
Chàng hỏi ta nguyên nhân vì sao ta muốn học rồi cười an ủi ta : " Thanh Thanh không cần phải so sánh mình với các nàng ấy. Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Mọi người đều có sở trường riêng, nàng cũng vậy. Nàng không chỉ có võ công cao cường mà còn sử dụng binh khí thành thạo nhưng những tiểu thư khuê các đó lại am hiểu những cái này."
Chàng nói hùng hồn, đưa ra rất nhiều lý lẽ để chứng minh với ta là ta rất giỏi cốt làm ta vui. Thế nhưng ta biết rõ rằng dù ta có giỏi võ đến đâu, sử dụng đao kiếm thành thạo cỡ nào thì trong mắt những tiểu thư khuê các đó, nó vẫn là những việc rất tầm thường.
Hơn nữa, họ còn hay nói : "Một người phụ nữ quê mùa không học thức có thể xứng đáng với một Thám hoa lang sao?"
Bọn họ coi thường ta, ta không có ý kiến nhưng ta tuyệt đối không để người khác coi thường Bùi Tri Lang, càng không thể để người ta nói ta không xứng với chàng.
Kể từ hôm đó, ta học ngày học đêm với Bùi Tri Lang.
Ban ngày, chàng làm việc ở bộ của triều đình còn ban đêm, chàng về nhà làm sư phụ của ta.
Chàng cầm tay ta dạy ta viết từng nét một.
Thế nhưng tay ta rất vụng về. Dù có cố thế nào thì nét chữ của ta vẫn chưa đẹp bằng một phần mười nét chữ của chàng.
Ta thường nhìn chằm chằm vào chàng như bị thôi miên.
Chàng gõ bút lên trán ta.
Ta thì thầm nói : "Là do chàng quá đẹp trai nên thiếp mới mất tập trung."
Những tên quyền cao chức trọng và cuộc đời này đối xử với chàng thật bất công.
Phu quân của ta vô tội.
Thay vì tiếp tục nhìn chàng bước vào con đường của kiếp trước, ta thà buông tay đổi lại bình an ở kiếp này cho chàng.
Nhưng khi nghĩ tới chàng sẽ thành thân với một cô nương khác ở kcảnh iếp này, ta cảm thấy lòng mình đau nhói.
Sự đau lòng tích tụ lại khiến ta tức giận.
Ta hung hăng giẫm thật mạnh lên đôi giày trắng sang trọng của Bùi Tri Hằng.
Một dấu giày đen nổi rõ trên đôi giày của Bùi Tri Hằng.
Vì hai người họ là anh em nên ta sẽ thay Bùi Tri Lang dạy lại đệ đệ của chàng.
Ta cảnh cáo hắn : "Ngươi bị mù à? Bùi Tri Lang tốt hơn ngươi gấp trăm lần. Khôn hồn thì đừng gây chuyện với Thôi cô nương."
Nói xong ta liền bỏ chạy.
Mặc dù ta tự tin bản thân có thể một đấu một với Bùi Tri Hằng nhưng ta sợ hắn sẽ nói xấu ta trước mặt Bùi Tri Lang. Điều này còn đáng sợ hơn cơ.
Cho dù kiếp này bọn ta không thành đôi nhưng chí ít ta cũng phải cho chàng ấn tượng tốt về ta chứ.
Bùi Tri Hằng thở hổn hển, chân đi khập khiễng không đuổi kịp ta nên tức giận hét : "Mụ điên kia, tốt nhất là cô đừng nên xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ đánh cô…"
Sau khi thuê một quán trọ có giá rẻ nhất ở Lâm An, ta đi khắp nơi để hỏi thăm tình hình của nhà họ Bùi.
Ta hỏi được rất nhiều chuyện. Ví như nhà họ Bùi có hai anh em song sinh đôi nhưng tính cách trái ngược nhau.
Một người tài giỏi sánh ngang Tử Kiến**, tính tình hiền lành nho nhã.
(**) là một người con của Tào Tháo, tên Tào Thực, tự Tử Kiến.
Một người nổi tiếng ham chơi, nghịch phá.
Bùi đại nhân - Bùi Cung Dịch từng là thừa tướng và thái phó của Thái tử nhưng vì quá chính trực nên ông đã bị các đồng liêu của mình hãm hại khiến hoàng thượng cho ông xuống làm quan tri phủ của Lâm An ở tuổi ba mươi.
Dù quan tri phủ là một chức quan lớn, đứng đầu một phủ nhưng đây chính là bị giáng chức.
Nên dù sinh ra ở kinh thành nhưng hai anh em nhà họ Bùi lại lớn lên ở Lâm An.
Những chuyện này y hệt những chuyện mà Bùi Tri Lang đã kể cho ta nghe hồi kiếp trước.
Ta nghe nói rằng Bùi Tri Lang sẽ tham gia kỳ thi Hương vào mùa thu năm nay.
Nhà họ Bùi cũng xảy ra chuyện vào mùa thu.
Bùi Tri Lang là người duy nhất sống sót.
Thật tệ khi ta không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình chàng.
Chàng không kể chi tiết cho ta nghe. Chàng chỉ nói nếu ai có liên quan đến chuyện này thì sẽ rất nguy hiểm nên chàng không kể ta nghe.
Mãi đến khi chàng bị bắt vào ngục thì ta mới biết được lý do mà gia đình chàng xảy ra chuyện là đều liên quan đến Hoàng tử Triệu Hành Triết.
Triệu Hành Triết lớn hơn hai anh em nhà họ Bùi một tuổi nhưng vì là học trò của Bùi đại nhân nên hắn và anh em Bùi Tri Lang đã chơi với nhau từ nhỏ. Không ngờ, hắn lại trả ơn sư phụ mình bằng cách gi.ết ch.ết cả nhà sư phụ.
Hắn giống hệt Dương vương Triệu Cơ, người luôn giả vờ hòa hợp với hắn.
Vì nghĩ Triệu Cơ là người hiền lành nên Bùi Tri Lang mới kết bạn với kẻ này.
Nhưng ai có thể ngờ rằng một Triệu Cơ hiền lành lại cấu kết với những kẻ làm phản để tranh giành ngai vàng và biến Bùi Tri Lang thành kẻ thí mạng.
Thủ đoạn của Triệu Hưng Trấn thì tàn nhẫn, trực tiếp hại người còn Triệu Cơ là một cáo xảo quyệt âm thầm đ.âm sau lưng người khác.
Tóm lại, hai anh em họ Triệu này không phải là người tốt. Xét về mức độ độc ác, họ là "kẻ tám lạng, người nửa cân."
…
Ta cũng nghe mọi người kể rằng Bùi Tri Lang và Thôi tiểu thư - Thôi Yên đã đính ước vào đầu năm nay. Tam thư lục lễ cũng đã hoàn thành được một nửa, giờ chỉ còn đợi Bùi Tri Lang chịn ngày lành tháng tốt để thành thân vào mùa thu.
Dòng họ Thôi Bác Lăng là một gia tộc quyền lực bật nhất thiên hạ.
Thôi đại nhân là người thừa kế chức Đông Lai Hầu. Tuy không có thực quyền nhưng vẫn có tiếng nói nhất định. Chưa kể đến Thôi Thúc Ngọc - cháu đích tôn của nhà họ Thôi đang là mệnh quan của triều đình.
Nhà họ Bùi không sánh được với nhà họ Thôi.
Ở triều đại này, các danh gia vọng tộc khá xấu hổ khi kết thông gia với những gia đình tầm thường.
Kiếp trước, hôn ước bị hủy bỏ có lẽ là do nhà họ Bùi đã suy tàn.
Dòng họ Thôi Bác Lăng chuyển đến Lâm An sinh sống vì từ nhỏ, sức khỏe của Thôi tiểu thư ốm yếu nên cô ấy muốn tới đây tịnh dưỡng.
Cô ấy và Bùi Tri Lang đã quen biết nhau nhiều năm. Sẽ không nói quá nếu nói họ là bạn từ nhỏ.
Ngay cả người dân Lâm An cũng nói họ là nam thanh nữ tú, trời sinh một cặp.
Không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng ta lại đau nhói.
Kiếp trước, ta chưa từng gặp Thôi Yên nhưng ta đã may mắn gặp được Đông Lai Hầu và Thôi Thúc Ngọc trong một buổi yến tiệc.
Khi đó, ta luôn thắc mắc vì sao mà Đông Lai Hầu luôn nhắm vào ta, còn luôn tỏ ra thái độ thù địch. Bây giờ ngẫm lại, phần lớn là vì Thôi Yên.
Kiếp trước, Bùi Tri Lang chưa bao giờ nhắc đến Thôi Yên, tựa như bọn họ là hai người xa lạ.
Nhưng đã bàn đến chuyện thành thân thì chắc chắn bọn họ phải có tình cảm với nhau.
Công bằng mà nói thì Bùi Tri Lang đối xử với ta rất tốt nhưng chàng đã giấu quá nhiều thứ.
Phải chăng trong mắt chàng, ta là người hay ghen sao?
Ta thừa nhận bản thân mình rất nhỏ nhen nhưng chàng đã lừa dối ta khiến ta cứ cảm thấy đầu mình có cặp sừng cao chót vót.