Sau khi tìm được lều của Bùi Tri Hằng, ta định vào thì bị thuộc hạ của hắn chặn lại, nói rằng Bùi Tri Hằng đang nghỉ ngơi nên không ai được tới làm phiền.
Ta vẫn không biết lý do thật sự.
Ta e rằng Bùi Tri Hằng nói vậy để xóa dấu vết vừa đi ra ngoài ban nãy.
Sau khi dùng một chút lực đẩy thuộc hạ của hắn sang một bên, ta vén rèm bước vào.
Ta liếc mắt thấy Bùi Tri Hằng đang nhàn nhã ngồi trên ghế gỗ, dựa lưng vào nệm lót. Trên bàn thì bày đầy đủ bánh ngọt và trái cây tươi. Hắn đang vui vẻ ném nho vào miệng. Chân phải bị thương đang bị quấn băng trắng, kê trên chiếc ghế dài.
Trông hắn như như bị thương nặng đến nỗi què đến nơi vậy.
Hắn ngước mắt lên nhìn ta, lười biếng nói : "Bạch Thư, ta đã bảo ngươi phải tăng cương rèn luyện hằng ngày nhưng sao ngay cả một cô nương cũng không cản lại được thế? Ngươi đúng là ngày càng tiến bộ mà. Giảm một nửa bổng lộc tháng này."
Bạch Thư ỉu xìu bào chữa : "Nhị lang, người không thể trách ta. Cô nương này khỏe lắm!"
"Hả?"
Bùi Tri Hằng cầm quả nho trên tay, hơi cau mày nhìn ta. Hiển nhiên là hắn không tin ta lại mạnh hơn Bạch Thư : "Nếu ta nói dối, nửa bổng lộc còn lại cũng không cần nữa."
Cũng cùng là người đi làm công, ta có thể hiểu tâm trạng của Bạch Thư lúc này.
"Nếu ngươi dám trừ nửa tháng lương còn lại của Bạch Thư thì ta sẽ ra ngoài nói với mọi người là ngươi chỉ giả vờ bị thương để nhân cơ hội trả thù Hàn Dịch. Kẻ thù Hàn Dịch của ngươi sẽ rất vui khi có người làm nhân chứng đấy."
Nói xong, ta quay người định bước ra ngoài thì cảm thấy có vật gì đập vào đầu. Vừa cúi đầu xuống thì ta thấy một quả nho đang lăn dưới chân.
Giọng nói vui vẻ nhưng có vài phần hăm dọa của Bùi Tri Hằng vang lên phía sau : "Đứng lại! Cô đang dọa ta à?"
Ta xoay hẳn người lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như vực thẳm kia, cố ý khiêu khích : "Ừ đấy! Ta nói không rõ sao?"
Sau một hồi im lặng, hắn cười khẩy, giơ tay ra hiệu cho Bạch Thư đi ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai chúng ta ở trong lều, hắn chậm rãi hỏi : "Rốt cuộc là mục đích của cô là gì?"
"Ta chỉ muốn xác nhận với ngươi hai chuyện."
Lông mi hắn khẽ động nhưng hắn không trả lời.
Ta bước từng bước một về phía Bùi Tri Hằng. Khi càng đến gần hắn, trong lòng ta càng trĩu nặng. Ta lấy mặt dây chuyền ngọc bội ra, hỏi : "Chuyện thứ nhất, đây có phải là mặt dây chuyền mà ngươi đeo từ nhỏ không?"
Bùi Tri Hằng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền. Sau đó hắn đứng phắt dậy đưa tay định giật lấy nhưng ta đã nhanh tay tránh được.
Hắn không hề khó chịu chút nào. Bùi Tri Hằng rụt tay lại, vén quần lên, thản nhiên ngồi xuống ghế. Hắn nhếch môi, mỉm cười : "Ừ."
Nếu mặt dây chuyền này là của Bùi Tri Hằng thì chẳng lẽ phu quân của ta là hắn sao?
Hay là Bùi Tri Lang đã tặng nó cho hắn?
Ta nhớ rõ hồi kiếp trước, Bùi Tri Lang đã nói với ta rằng chiếc mặt dây chuyền ngọc bích có khảm hoa văn kỳ lân này đã được chàng đeo từ hồi còn nhỏ. Đây là món quà đầy tháng mà cha mẹ chàng đã tặng cho hai anh em. Của chàng là hình kỳ lân còn của anh chàng là họa tiết hình rồng.
Sau này, khi gặp lại nhau lần thứ hai, ta đã trả mặt dây chuyền cho chàng nhưng không thấy chàng đeo nó nữa.
Ta tưởng là do chàng ngại vì mặt ngọc bị mất một góc nhưng thật ra, chàng không vứt bỏ nó chỉ vì nó không đẹp.
Có lẽ chàng không đeo vì sợ người khác nhận ra thân phật thật sự của mình.
Vậy là Bùi Tri Lang trong lòng ta và người đang đứng trước mặt này cùng là một người sao?
Nhưng tại sao chàng lại giả làm Bùi Tri Lang?
Ta nắm chặt mặt dây chuyền trong tay. Miếng ngọc lạnh buốt từ từ ấm lên nhờ nhiệt từ tay ta truyền qua. Ta nhìn kỹ dung mạo của chàng, vẫn đẹp không khác gì kiếp trước.
Khi lên tiếng lần nữa, giọng ta đã nghẹn ngào :
"Chuyện thứ hai là, trên thắt lưng bên trái của ngươi có phải có một nốt ruồi màu đỏ không?"
Bởi vì câu hỏi này khá tế nhị nên vẻ mặt của Bùi Tri Hằng trở nên khó xử, chàng nhìn ta cảnh giác : "Sao cô lại hỏi chuyện này?"
"Có hay không?"
Ta lo lắng chàng sẽ lấp liếm cho qua chuyện nên nhấn mạnh : "Chuyện này rất quan trọng với ta. Nếu ngươi không nói, ta sẽ tự mình kiểm tra."
Chàng dứt khoát phủ nhận : "Không có. Ta trả lời xong hai vấn đề rồi. Cô có thể đi được rồi đó."
Ta không tin lời chàng nói, ta chỉ tin vào mắt mình nên ta quyết định cởi áo chàng kiểm tra.
"Buông tay ra rồi lăn xuống đất cho ta."
Bùi Tri Hằng bị ta đè lên ghế, hai tay chàng giữ chặt lưng quần, mặt đỏ bừng như tôm luộc, giọng nói lộ rõ vẻ cáu kỉnh.
Ta thở dài, cảm thấy hơi tội nghiệp chàng : "Ngươi là một người to cao khỏe mạnh như thế này mà còn sợ ta sẽ làm gì ngươi sao? Đừng keo kiệt nữa, cho ta nhìn tí thôi. Ta hứa chỉ nhìn chút rồi thôi à."
Chàng không chịu buông tay, ngược lại còn nghiêm giọng ra lệnh : "Bổn công tử đếm ba tiếng. Nếu ngươi còn không chịu ra ngoài, đừng trách sao ta không khách sáo. Một, hai…"
Ta kiên nhẫn giải thích : "Ngươi đừng lo. Ta chỉ nhìn một chút thôi. Ta không có ý định lợi dụng ngươi đâu."
Tấm màn bất ngờ bị vén lên. Ta và Bùi Tri Hằng sững sờ.
Lúc này tay ta đang kéo đai lưng của Bùi Tri Hằng khiến cho lồng ngực rắn chắc của chàng nửa kín nửa hở. Khung cảnh mập mờ này dễ khiến người ta nghĩ nhiều.
Nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Thôi Yên và Bùi Tri Lang, ta biết rằng họ đã hiểu lầm ta và Bùi Tri Hằng. Bùi Tri Lang vội vàng quay người lại và lập tức che mắt Thôi Yên.
Trước khi bị đôi bàn tay thon gọn che mắt, ta đã thấy được sự tò mò và hứng thú của Thôi Yên.
Chắc hai người này nghĩ ta thèm khát dữ lắm nên mới đè một người mới bị thương ở chân xuống để lăn lộn.
Huhu, oan cho ta quá!
"Chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi chuyện không như hai người nghĩ đâu."
Cả hai bọn ta đều đồng thanh hét lên.
Bùi Tri Hằng nghiến răng : "Ngươi ngậm miệng lại đi!"
Nói xong, chàng chán ghét đẩy ta ra.
Ta nói : "Thôi được rồi. Vậy ngươi tự giải thích cho họ đi!"
Bùi Tri Hằng trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo. Chàng từ từ nói : "Ta có biết gì đâu! Chân của ta bị thương như thế này thì sao đè được người khác chứ? Là cô ta tự đè ta mà."
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt.
???
Chàng cố ý nói mình là nạn nhân đúng không?
Mặc dù đúng là ta đè thật cơ mà chàng nói mập mờ như vậy dễ khiến người ta hiểu lầm đó!
Giải thích rõ ràng là nói mình bị thương ở chân à?
Ta thấy chàng giải thích tốt lắm!
Ta cố gắng cứu vãn tình thế để bảo vệ thanh danh của mình : "Ừm… đúng là ta ra tay trước nhưng mà mọi chuyện tuyệt đối không như hai người nghĩ đâu."
Thôi Yên và Bùi Tri Lang nhìn bọn ta đầy nghi ngờ. Nhìn là biết hai người họ không tin rồi.
Thôi tiêu rồi!
Bây giờ ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể lấy lại mặt mũi nữa.
Ai ngờ Bùi Tri Lang lại bật cười khúc khích, nói : "A Hằng, hai người đã thích nhau đến vậy thì sao phải ngại chứ? Ta nghĩ sau khi về đến phủ thì đệ nên xin cha mẹ chọn ngày lành tháng tốt rồi qua nhà cô ấy xin cầu thân đi."
"Ai muốn cầu thân chứ?"
Ta và Bùi Tri Hằng đồng thanh hét lên.
Chàng trừng mắt nhìn ta rồi quay sang nói chuyện với Bùi Tri Lang : "Huynh yên tâm! Huynh không cần lo lắng cho đệ đâu."
Nói xong, chàng đứng dậy bước tập tễnh ra khỏi lều.
Hừ, vẫn không quên giả vờ chân đang bị thương đấy!