Sau khi rời khỏi lều, cho đến tận lúc lên xe ngựa với Thôi Yên, ta vẫn luôn thấy tiếc nuối khi vẫn chưa cởi được y phục của chàng. Ngay cả mặt dây chuyền cũng bị chàng lấy lại được.
Thôi Yên thì ngồi bên cạnh hối hận vì đã tìm ta sai thời điểm. Cô ấy và Bùi Tri Lang tìm bọn ta để khoe rằng đội nhà họ Bùi đã giành chiến thắng nhưng không ngờ lại vô tình thấy cảnh này.
Ta ngượng đến mức không thể nói nên lời, chỉ có thể yếu ớt giải thích : "A Yên, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Ta chỉ là đang xác nhận một thứ thôi."
Nghe tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thôi Yên lại đỏ bừng lên, nụ cười trên môi càng tươi.
Có vẻ như ta càng giải thích thì lại khiến cô ấy càng hiểu nhầm.
Còn khiến cô ấy suy nghĩ bậy bạ hơn nữa.
Thôi Yên vỗ nhẹ vào tay ta, an ủi : "Thanh Thanh, cô không cần phải xấu hổ đâu. Hai người yêu nhau tính đến chuyện thành gia lập thất là chuyện bình thường. Ngay cả việc xác nhận năng lực của phu quân trước khi thành thân cũng đâu có sai. Chỉ là ta không ngờ cô lại hạ gục Bùi Tri Hằng nhanh như vậy thôi."
Phu quân gì cơ chứ?
Ta ngạc nhiên đến nỗi ho khan mấy lần.
Những lời cô ấy nói nghe không được bình thường lắm.
Không, phải nói là rất bất thường.
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Ta nghe thấy giọng nói của Hàn Dịch bên ngoài xe ngựa.
Hắn dẫn theo mấy tên hộ vệ của Hàn phủ đến tìm ta đòi mặt dây chuyền ngọc bội.
Hắn không thể tìm Bùi Tri Hằng tính sổ nên chắc chắn sẽ tìm ta gây khó dễ.
Lúc ta chuẩn bị đứng dậy nhảy xuống, Thôi Yên đã kéo tay ta lại nói : "Cô yên tâm. Hắn không dám làn gì cô đâu!"
Nói rồi cô ấy cao giọng, giọng điệu dịu dàng hằng ngày đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều : "Hàn công tử nói nha hoàn của ta trộm mất mặt dây chuyền của công tử, công tử nói vậy vì công tử cho rằng nhà họ Thôi không có nổi một miếng ngọc bội sao? Người nhà họ Thôi còn cần trộm miếng ngọc bội của công tử à? Bây giờ công tử định dẫn người lục soát xe ngựa của ta, làm tổn hại thanh danh của ta. Nhà họ Hàn có thể chịu tội này thay công tử không?"
Tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống. Cuối cùng, Hàn Dịch dẫn người của hắn rời đi.
Nếu Thôi Yên không lên tiếng bảo vệ ta, Hàn Dịch nhất định sẽ tìm ta kiếm chuyện. Nhưng bây giờ Thôi Yên ra mặt bảo vệ ta, hắn không dám chống lại nhà họ Thôi nên chỉ có thể miễn cưỡng để chúng ta rời đi.
Ta nhân cơ hội này kể cho Thôi Yên nghe chuyện Hàn Dịch bị đánh.
Cô ấy nghe xong liền bật cười : "Cái này giống trò của Bùi Tri Lang lắm! Có một thầy thuốc cũng đi nói với mọi người rằng Bùi Tri Lang bị thương ở chân nhưng sau đó ta biết chàng đã nhân lúc không có ai đi tìm Hàn Dịch đánh hắn một trận lấy lại mặt dây chuyền. Hàn Dịch lên nha môn kiện chàng nhưng không có ai làm chứng nên hắn đành thôi."
17.
Trên đường về lại kinh thành, ta không ngờ mình gặp phải bọn cướp.
Phu xe bị một mũi tên b.ắn ngã xuống xe, ch.ết không nhắm mắt.
Những hộ vệ đi cùng đấu hết mình với bọn cướp. M.áu văng tung tóe cách ta ba thước.
Ta lập tức cắt sợi dây buộc ngựa, quay đầu rời đi cùng Thôi Yên.
Đối phương đông người, e là hộ vệ của Thôi phủ sẽ không chống cự được lâu. Thay vì đứng yên chờ cứu viện, ta nghĩ bỏ chạy đánh lạc hướng chúng sẽ tốt hơn.
Cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của bọn cướp. Ta vội ghìm cương, nhảy xuống ngựa. Ta cố chịu cơn đau, dặn Thôi Yên : "A Yên, cô cứ đi theo con đường này thì sẽ về được kinh thành. Hãy nhớ, cứ đi không được quay đầu lại!"
Thôi Yên lo lắng nhìn ta. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nắm tay ta giục : "Thanh Thanh, mau lên đây đi! Nếu đã rời đi thì chúng ta cùng đi…"
Ta lắc đầu : "Hai người cùng cưỡi một ngựa thì rất chậm. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị bọn chúng bắt lại được. Lúc đó không ai có thể trốn cả. Hơn nữa, ta có võ nên cô đừng lo lắng cho ta."
"Nếu như…" Ta ngập ngừng, nắm chặt tay rồi nói tiếp : "Ta không thể quay về được nữa, cô nhất định phải giúp ta nói với hai vị công tử của nhà họ Bùi rằng mùa thu năm tới, gia đình nhà họ sẽ gặp nạn. Hung thủ chính là Thái tử."
Nói xong, ta rút cây roi dài bên hông ra, quất mạnh vào mông ngựa.
Trong chớp mắt, con ngựa phi nước đại chạy về phía trước, bỏ lại bụi bay mù trời.
Vì đây là đường vòng nên sẽ mất rất nhiều thời gian để về tới kinh thành nên ta nhất định phải tìm cách câu đủ thời gian để Thôi Yên về kinh an toàn.
Nhìn bóng lưng Thôi Yên dần biến mất ở cuối con đường, ta ném cái nón có khăn che xuống đường theo hướng ngược lại rồi đi sâu vào khu rừng bên cạnh để ẩn náu. Trong lúc bỏ chạy, ta đã bị một mũi tên b.ắn trúng lưng. Ta dừng lại, cố hết sức bẻ gãy mũi tên còn dư bên ngoài. Ta không dám rút nó ra vì sợ mình sẽ ch.ết vì mất m.áu nên ta đành để một phần mũi tên ở trong người.
Không lâu sau, có khoảng hàng chục tên cướp chạy đến ngã ba của con đường mòn, ta liền kéo sợi dây chôn dưới đất lên.
Ngựa bị chặn, tên cầm đầu ngã khỏi ngựa.
Bọn cướp phía sau ghìm cương ngựa. Chúng không dám hành động liều lĩnh.
Ta nhanh chóng dùng nỏ nhỏ mà mình luôn mang theo. Ta bắn nhiều mũi tên cùng lúc, một tên cướp đã ch.ết dưới một mũi tên của ta.
Chỉ cần một mũi tên cũng đủ tiết lộ vị trí ta đang ẩn nấp.
Nhân cơ hội bọn cướp chưa kịp phản ứng, ta lặng lẽ thay đổi chỗ núp nhưng không ngờ vẫn bị bọn chúng phát hiện.
Ta chọn những con đường dốc và hẹp mà ngựa không thể đi được để chạy trốn. Bọn cướp đành phải xuống ngựa để đuổi theo ta.
Trong khu rừng âm u này, những mũi tên bay vụt qua khiến bầy chim giật mình. Một vài tên cướp đã ch.ết dưới mũi tên của ta và ta cũng đã bị thương.
18.
Trời tối dần, ta cũng thấm mệt. Ta bắt đầu choáng váng không xác định được phương hướng, mắt mờ dần, bước chân xiêu vẹo.
Ta có cảm giác vết thương ngay lưng nóng như bị phỏng khiến ta càng đau hơn.
Chắc ta đã trúng mũi tên bị tẩm độc. Nếu ta ước tính đúng thì đây là lúc độc bắt đầu ngấm vào người ta.
Gió đầu hè đáng lẽ mang theo hơi ấm nhưng giờ phút này, ta chỉ thấy ớn lạnh. Ta cảm thấy lạnh tận trong xương. Người ta đổ đầy mồ hôi lạnh nên ta đành phải chậm rãi ngồi xuống một gốc cây. Ta thấy ngọn đuốc của bọn cướp dần tiến lại phía ta, ta nhắm mắt cam chịu.
Lúc này, ta thấy bản thân mình như một t.ử tù đang chờ bị hành quyết.
Trước giờ ta chưa từng nghe ở Lâm An có cướp. Ban đầu, ta tưởng bọn chúng muốn cướp tiền nên mới đuổi theo Thôi Yên vì dù sao thì nhà họ Thôi cũng là một gia tộc giàu có. Nhưng có lẽ bọn chúng đến tìm ta.
Sau khi Thôi Yên rời đi, mục đích của bọn chúng rất rõ ràng. Bọn chúng không hề tách người đi truy lùng Thôi Yên mà thay vào đó dồn hết sức để gi.ết ch.ết ta.
Ta thực sự không nghĩ ra là ai đứng đằng sau bọn cướp này.
Người duy nhất mà ta đắc tội đó là Hàn Dịch. Nhưng nếu thật sự là hắn, hắn cũng không cần mạo hiểm thế này để trả thù ta.
Cơ mà ngoài hắn ra, còn ai muốn gi.ết một thường dân như ta chứ?
Là Thái tử hay là Nhữ Dương vương?
Có lẽ khi sắp ch.ết, người ta hay nhớ về quá khứ.
Ta nhớ đến cái ch.ết bi thảm của mình ở kiếp trước.
Lúc đó ta muốn kêu oan cho Bùi Tri Lang nên đã làm đơn tố cáo lên Đại Lý tự. Theo quy định, người nhà của phạm nhân muốn khiếu nại thì phải chịu bốn mươi đại côn. Ta nghiến chặt răng chịu bốn mươi đại côn ấy trên công đường nhưng vẫn không tố được Nhữ Dương vương.
Trong lúc ta bất tỉnh vì đau đớn, tên Nhữ Dương vương đó đã đem ta về phủ giam giữ. Ta nghĩ do hắn căm thù ta nhưng không ngờ, tên đó lại nói rằng ta tố cáo hắn vì muốn thu hút sự chú ý của hắn, bay lên cây làm phượng hoàng.
Ta không chịu được sự nhục nhã này nên đã lén dấu một con d.ao găm dưới gối để đ.âm ch.ết hắn.
Trong lúc giằng co, ta đã bị thương nhưng vẫn không đ.âm dao vào người hắn được.
Biết rằng không còn cơ hội trả thù, ta tuyệt vọng t.ự s.át.
Đáng tiếc kiếp này ta vẫn chưa báo được thù, chưa thấy nhà họ Bùi tránh được kiếp nạn, cũng chưa biết được Bùi Tri Hằng có phải phu quân của ra không thì ta đã bỏ http://xn--m-1um.ng/ tại đây rồi.
Kiếp này, ta còn hối tiếc hơn cả kiếp trước.
19.
Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy tiếng kêu của Bùi Tri Lang.
Chàng liên tục vỗ vào mặt ta bảo ta đừng ngủ.
Nhưng khi ta ráng hết sức mở mắt ra, người đang cõng ta là Bùi Tri Hằng.
Nước mắt ta làm ướt lưng áo của chàng.
Bùi Tri Hằng thở dốc, khàn giọng nói: "Chu Thanh Thanh, không được ngủ. Dậy mau!"
Ta nhịn đau, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo hỏi : "Ngươi chưa đi à? Sao ngươi lại ở đây?"
Hồi chiều, Bùi Tri Hằng tức giận rời khỏi trại quay về kinh.
Ta quay đầu nhìn xung quanh. Cả một vùng tối om chỉ có mình ta và Bùi Tri Hằng.
Nơi ta trốn xa như thế này, sao Bùi Tri Hằng có thể tìm được ta? Hơn nữa, chàng đánh bại được bọn cướp sao?
Ta nghe thấy tiếng Bùi Tri Hằng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu nghe có vẻ đã thả lọng hơn nhưng vẫn mang âm điệu ai đó nợ chàng tám ngàn lượng không trả.
"Không…"
Ta không còn sức để tranh cãi với chàng nên chỉ hỏi thêm điều ta muốn biết : "Nhân tiện, A Yên vẫn ổn chứ?"
Hình như chàng định mở miệng mắng ta nhưng không hiểu sao chàng lại không mắng. Bàn tay để trên đầu gối của ta si.ết ch.ặt lại.
"Chu Thanh Thanh, cô sắp ch.ết đến nơi rồi mà vẫn còn sức quan tâm đến người khác sao? Cô tốt bụng thật đấy! Dám một thân một mình đánh lạc hướng bọn cướp để bản thân gặp nguy hiểm. Nếu như ta khônh tới kịp để cứu cô thì cho dù cô có chín cái http://xn--m-1um.ng/ cũng không sống sót được đâu!"
"Cảm ơn!"
Suy nghĩ một lát, ta nghĩ mình vẫn nên giải thích với Bùi Tri Hằng : "Ta đã nhận tiền làm hộ vệ mà. Đối với những người làm hộ vệ như ta thì điều quan trọng nhất chính là giữ chữ tín. Vì nhà họ Thôi đã thuê ta bảo vệ Thôi Yên nên ta phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy an toàn."
Khi đó ta cũng không nghĩ gì nhiều, ta chỉ nhớ rằng nhiệm vụ của ta là bảo vệ Thôi Yên.
Hơn nữa, ta cũng biết võ, cũng mang theo vũ khí bên mình thì bảo vệ kẻ yếu là điều ta nên làm.
Bùi Tri Hằng tức giận hỏi : "Sự an toàn của Thôi Yên quan trọng hơn hay tính http://xn--m-1um.ng/ của cô quan trọng hơn?"
"Thôi Yên quan trọng hơn."
Bùi Tri Hằng hạ giọng mắng ta : "Vớ vẩn. Cô cho là sự an toàn của Thôi Yên quan trọng hơn mạng của cô nhưng ta chỉ biết mạng cô chỉ có một thôi. Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa!"
Ta nghĩ mình sắp kiệt sức rồi. Ta bắt đầu cảm thấy tủi thân, lúc nói chuyện cũng nghẹn ngào : "Bùi Tri Hằng, ta vẫn đang bị thương đấy! Ngươi không thể nói chuyện dịu dàng hơn sao? Không thể an ủi ta một câu à?"
Giọng của Bùi Tri Hằng vẫn đáng ghét như thế nhưng đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều :
"Ta quên mất cô đang đau mà ta cũng không có lời hay ý đẹp cho đâu. Ta chỉ muốn mắng cô thôi. Nào, muốn nghe không?"
Có lẽ chàng định giúp ta tỉnh táo bằng cách cãi nhau.
Nghĩ đến đây, ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ta dựa vào vai chàng. Toàn thân bỗng thấy ớn lạnh, tiếng gió bên tai càng lúc càng lớn, đầu óc của ta dần mơ hồ. Ta bắt đầu nói nhảm : "Thành thật mà nói, ngoại trừ việc người và chàng ấy giống hệt nhau nhưng chàng ấy dịu dàng hơn ngươi, đối nhân xử thế tốt hơn ngươi. Ngươi đối xử với ta không tốt bằng chàng ấy… Ngươi nói xem, ta phải làm sao để nhận ra ngươi có phải chàng ấy không?"
"Bùi Tri Hằng, ngươi là chàng ấy à?" Nói xong ta lắc đầu. Nỗi nhớ nhung mãnh liệt khiến ta òa khóc : "Ta rất nhớ chàng ấy. Nếu chàng ấy ở đây, chàng ấy nhất định sẽ hát dỗ dành ta."
Bùi Tri Hằng vốn im lặng nãy giờ đột nhiên gay gắt : "Chàng ấy là ai?"
"Chàng ấy là…"
Giọng ta càng lúc càng nhỏ gặp thêm có gió to thổi qua nên ta không biết Bùi Tri Hằng có nghe rõ cụm "phu quân của ta" không nữa. Nhưng bây giờ ta mệt đến nỗi không còn sức nói lại.
Bùi Tri Hằng suy nghĩ một lúc rồi tức giận nói : "Chỉ là hát thôi, có gì khó đâu. Ta cũng có thể hát được. Ta nhất định sẽ hát hay hơn người trong lòng cô."
"Niệm tình cô đang bị thương, ta miễn cưỡng hát một lần cho cô nghe."
Nói xong, Bùi Tri Hằng lầm bầm : "Ch.ết tiệt, sao nhìn cô bị thương ta lại thấy đau lòng thế?"
Có lẽ nhận ra ta không phản ứng gì nên Bùi Tri Hằng hơi quay đầu nhìn ta : "Chu Thanh Thanh, cô có nghe ta nói không?"
Mí mắt ta nặng trĩu. Ta nhắm mắt lại nhưng vẫn mở miệng trả lời theo phản xạ nhưng miệng ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trong khu rừng yên tĩnh, giọng hát trầm của Bùi Tri Hằng khẽ vang lên, hát những câu hát quen thuộc.
Âm điệu du dương này chính là bài dân ca của Lâm An.
20.
Mấy ngày sau ta mới tỉnh lại thì thấy mình đã về Thôi phủ. Thôi Yên đã kể cho ta nghe mọi chuyện xảy ra hôm đó trong lúc giúp ta uống thuốc.
Cô ấy tình cờ gặp Bùi Tri Hằng trên đường về kinh nên đã kể mọi chuyện cho chàng nghe và cầu cứu chàng.
Sau khi biết chuyện, Bùi Tri Hằng lệnh cho Bạch Thư hộ tống Thôi Yên về Thôi phủ và gọi cứu viện còn một mình chàng chạy đi cứu ta.
Lúc mọi người tìm thấy bọn ta thì Bùi Tri Hằng đã cõng ta đi được ba dặm.
Trong lúc ta còn mê man bất tỉnh, triều đình đã cho người điều tra lai lịch của bọn cướp. Đúng như ta đoán, đó không phải là bọn cướp mà là một nhóm thích khách cải trang thành cướp.
Sau khi bị bắt, nhóm thích khách đều uống thuốc độc t.ự s.át nhưng may mắn là còn một tên trong bọn chúng vẫn còn sống. Thế nhưng tên này không chịu khai bất cứ điều gì.
Ngoài ra, Thôi Yên còn kể với ta là cô ấy cũng nói với hai anh em nhà họ Bùi rằng nhà họ sắp gặp nạn như lời ta dặn.
Ta dựa vào đầu giường để chén thuốc xuống, lo lắng hỏi : "Bọn họ có tin không? Nếu họ tin thì tốt còn nếu không thì họ sẽ nghi là ta cố tình ly gián mối quan hệ của họ và Thái tử, đặt điều về hoàng thất."
Thôi Yên đưa cho ta một viên kẹo : "Lúc đó Bùi Tri Hằng chỉ nói hai từ thôi."
"Vô lý?" Ta ngập ngừng phỏng đoán và ngậm viên kẹo trái cây.
Thôi Yên mỉm cười. Cô ấy bắt chước giọng điệu của Bùi Tri Hằng : "Ta tin."
"Bùi Tri Hằng không nghi ngờ ta đang bịa chuyện sao? Với tính cách của chàng, chắc chắn sẽ nghi ngờ ta."
"Lúc đó ta cũng hoang mang giống cô nên đã hỏi huynh ấy, huynh ấy nói là trực giác."
Trực giác?
Đúng như trực giác mách bảo, Bùi Tri Hằng chính là Bùi Tri Lang của kiếp trước.
Mặc dù ta vẫn không hiểu tại sao chàng lại giả làm Bùi Tri Lang nhưng giọng hát quen thuộc đêm đó đã khiến ta tin chắc rằng chàng ấy là phu quân của ta.
Ta vui mừng vội hỏi Thôi Yên : "Bây giờ Bùi Tri Hằng đang ở đâu vậy? Ta muốn đi gặp chàng ấy."
Thôi Yên suy nghĩ một lúc : "Ta đoán huynh ấy chắc đang ở trong ngục thẩm vấn phạm nhân. Tại vì sau vài ngày thẩm vấn mà không lấy được gì nên Bùi Tri Hằng và Bùi tri phủ đề nghị đích thân họ sẽ thẩm vấn. Ta nghĩ huynh ấy đi thẩm vấn vì cô đó tại trước đây huynh ấy hình như không thích mấy việc này."
Sau khi nghe Thôi Yên nói, ta vén chăn xuống giường định thay quần áo. Không ngờ lại động vào vết thương khiến ta đau đến mức khó thở.
Thôi Yên thấy vết thương ta chưa lành mà lại nôn nóng ra ngoài như vậy nên cô ấy định cùng ta đến ngục giam.
Ta thấy khi nói về vấn đề này, mắt cô ấy sáng hẳn lên, mặt mày vui vẻ. Ta biết tỏng là cô ấy muốn nhân cơ hội này để đi gặp Bùi Tri Lang nên ta chỉ mỉm cười không vạch trần tâm tư bé nhỏ của cô ấy.
Khi ra khỏi phủ, ta gặp Thôi phu nhân mới đi đâu về. Bà ân cần hỏi thăm vết thương của ta và bảo ta nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng thương.