Ngục giam là nơi mà những người không có quyền thế không được vào.
Lúc đầu ta không được vào nhưng nhờ có sự trợ giúp của Thôi Yên và Bùi Tri Lang nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Dưới sự hướng dẫn của cai ngục, ta đi dọc theo dãy hành lang tối tăm. Ta nghe thấy âm thanh la hét của một người đàn ông truyền từ phía xa, tiếp theo đó là giọng nói trầm thấp của Bùi Tri Hằng :
"Vẫn không chịu khai sao? Thủ đoạn của ta không hề nhẹ nhàng như những người kia đâu. Ta có hàng trăm cách để khiến ngươi chỉ muốn ch.ết quách cho xong.”
Cai ngục dừng lại trước một phòng giam và bảo ta đứng đợi.
Trong đó là nơi thẩm vấn phạm nhân. Ta thấy tay chân của tên sát thủ bị trói chặt lại bằng xích sắt, y phục thấm đẫm m.áu.
Tên đó bị hai tên cai ngục ghì chặt xuống bàn khiến hắn không thể cử động được.
Đối diện đó là cái bàn để đầy những dụng cụ tr.a tấn sáng bóng.
Bùi Tri Hằng quay lưng về phía ta. Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài khẽ lướt qua từng dụng cụ trên bàn. Cuối cùng, chàng chọn một con d.ao găm và chơi đùa nó trong tay. Chàng bất ngờ đ.âm chính xác vào mu bàn tay phải của tên sát thủ.
M.áu b.ắn ra ngay lập tức khi con d.ao găm xuyên qua lòng bàn tay.
Tên sát thủ kia nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy vì đau đớn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.
Bùi Tri Hằng cầm một con d.ao khác lên xoay xoay, chậc lưỡi nói : “Chậc, con dao đó bị cong nên không thể c.ắt gân trên tay phải của ngươi. Đừng lo, ta đảm bảo rằng lần sau ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.”
Chỉ nhìn thôi mà ta đã thay đau thấu xương. Ta vô thức nhìn qua hướng khác, hai tay siết chặt lại, ta lại nhớ đến một người bị tra tấn ở kiếp trước.
Trước khi bị đ.âm thêm một nhát, tên sát thủ đã vội vàng khai : "Ta…ta nói…là Thái tử.”
Kiếp trước, Thái tử Triệu Hành Triết và Triệu Cơ chia bè phái tranh giàng ngai vàng, làm hại không biết bao nhiêu http://xn--m-1um.ng/ người vô tội.
Ta nhớ rằng trước khi ch.ết, ta nghe Triệu Cơ nói rằng Triệu Hành Triết đã bị phế truất và giáng xuống làm thường dân còn hắn thì sắp được phong thành Thái tử.
Bằng chứng Thái tử phạm tội là nhờ Bùi Tri Lang thu thập nhưng sau đó, Triệu Cơ qua cầu rút ván, hàm oan chàng.
Chẳng lẽ Triệu Hành Triết cũng sống lại giống ta, cũng có ký ức của kiếp trước nên hắn bắt đầu phản công để đề phòng ta làm hỏng kế hoạch của hắn?
"Cạch.” Bùi Tri Hằng bỏ con d.ao găm xuống bàn. Chàng lấy chiếc khăn tay lau sạch m.áu dính trên đầu ngón tay rồi nói với tên sát thủ : “Sớm muốn gì ngươi cũng bị diệt khẩu thôi. Nếu đã không có sức chịu đựng tốt thì ngươi cứ làm một người bình thường cũng có sao đâu. Sao lại có người hành động mù quáng như thế này cơ chứ?”
Nói xong, chàng quay lại nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý.
Ánh mắt u ám lạnh lùng này nhìn đáng sợ quá!
Ta thầm nhớ lại, hình như mấy ngày nay ta hôn mê nằm một chỗ nên đâu có đắc tội gì với Bùi Tri Hằng đâu?
Sao ta lại cảm thấy hình như chàng đang tức giận thì phải?
Bùi Tri Hằng ra lệnh cho cai ngục tiếp tục thẩm vấn rồi đi ra ngoài. Chàng đi lướt qua ta mà không thèm liếc nhìn ta một cái.
Ta hoang mang đi theo chàng nhưng đến tận khi chúng ta ra khỏi ngục giam, chàng vẫn không nói tiếng nào.
22.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi bóng lưng anh tuấn tiêu sái của Bùi Tri Hằng. Ta ngẩng đầu nhìn chàng, tim thắt lại. Ta tìm ý để nói : “Không ngờ là chàng thật.”
Kiếp trước, chàng cũng làm việc tại Đại Lý tự, cũng phụ trách quản lý thẩm vấn phạm nhân.
Ta từng đến đó để đưa bánh cho chàng nên ta đã thấy chàng thấm vấn tội phạm nhưng ta chưa từng thấy chàng ra tay tàn nhẫn đến mức phải dùng cực hình như hôm nay.
Trong mắt ta và đồng liêu của chàng, chàng là một người hiền lành nho nhã.
Hóa ra, đó là chàng đang giả vờ mình là Bùi Tri Lang.
Chàng đã gạt ta và tất cả mọi người.
Chàng hơi cong môi, giọng điệu nham hiểm : “Đúng, là ta nhưng ngoại trừ có khuôn mặt giống nhau ra thì ta không có điểm nào giống anh trai ta cả. Bây giờ cô đã nhìn rõ rồi thì sao còn không chịu đi?”
Ta chạy vòng qua bên cạnh chàng và nói : “Sao chàng khó tính thế? Chàng ăn phải pháo à? Những điều chàng mới nói chẳng có câu nào nghe vừa tai cả.”
Quả nhiên, chàng của kiếp trước vẫn đáng yêu hơn.
"Muốn nghe lời ngon tiếng ngọt thì đi tìm anh trai ta đi. Đừng có tới tìm ta.”
Nói xong, chàng lách qua người ta rồi đi về phía xe ngựa.
Ta vội vàng giữ chàng lại.
Chàng nhìn ta đầy thiếu kiên nhẫn : “Tránh ra.”
Ta chợt hiểu ra : "Chàng ghen tỵ với anh trai chàng à?”
Bùi Tri Hằng cười khẩy : “Cô đùa à? Trong từ điển của Bùi Tri Hằng ta không có từ ghen tỵ đâu.”
"Chàng cứng đầu thật đấy!”
Y hệt kiếp trước.
"Ta đã nói rồi. Ta không có.”
Ta đành phải thỏa hiệp : “Được rồi được rồi. Chàng cứ giả vờ là mình không ghen tỵ đi!”
“Nàng…” Chàng ngưng lại một chút rồi lạnh lùng nói : “Ta lười nói chuyện với nàng quá!”
Ta giải thích : "Thiếp mặc kệ chàng nghĩ như thế nào nhưng hôm nay thiếp phải giải thích rõ ràng để chúng ta không phí thời gian hiểu lầm nhau. Bùi Tri Hằng, người trước giờ thiếp quan tâm luôn là chàng chứ không phải anh trai chàng. Thiếp đi vạn dặm từ Thục Châu đến Lâm An là vì chàng.”
“Nàng vẫn muốn gạt ta sao?”
“Ta không dịu dàng hiểu chuyện như anh trai ta. Ta cũng không thể đối xử tốt với nàng như huynh ấy đâu.”
"À đúng rồi, huynh ấy còn hát mấy bài dân ca để dỗ dành nàng nữa. Đây là chính miệng nàng kể với ta đấy nhé!”
"Nàng nói là nàng yêu ta từ cái nhìn đầu tiên và sẽ không bao giờ quên được ta. Những lời này là nàng nói để đối phó thôi đúng không?”
“Bé lừa đảo, ta vì cứu nàng mà bị đ.âm, suýt tí nữa là đã ch.ết trong tay sát thủ rồi. Tốt nhất là nàng nên đừng chơi đùa ta và coi ta là người thay thế của người trong lòng nàng.”
Tim ta thắt lại : “Chàng bị thương à? Sao chàng không nói ta biết?”
"Không có tư cách gì để nói.”
"Sao chàng lại cứng đầu thế?” Ta nói tiếp : “Yêu từ cái nhìn đầu tiên kia là giả nhưng thiếp không thể quên chàng là thật. Người trong lòng ta là chàng, không phải anh trai chàng, càng không phải người khác. Là do trước đây ta nhận nhầm người. Chàng không phải người thay thế của ai cả.”
Nghe ta nói xong, dù khuôn mặt chàng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều.
Có lẽ chàng đang đấu tranh trong lòng là có nên tin lời ta nói hay không
Chàng im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ bước lên xe ngựa.
Đúng lúc ta còn ngơ ngác đứng tại chỗ, chàng đột nhiên vén rèm xe, lạnh lùng nói : “Không phải nàng muốn giải thích sao? Nàng muốn đứng đây giải thích à? Nàng chẳng có thành ý gì cả.”
"Lên đây, ta muốn nàng…”
“Hả?” Ta đỏ mặt, mạnh dạn hỏi : “Có phải tiến độ của chúng ta hơi nhanh không?”
Mọi thứ đột ngột quá! Ta chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Dù ta vẫn chưa quên những ký ức mà bọn ta từng làm hồi kiếp trước nhưng kiếp này bọn ta chưa sống chung, cũng chưa có bà mối mà.
Nhưng ta không thể từ chối.
Ta đang bận suy nghĩ nên không để ý đến biểu cảm khó nói trên mặt Bùi Tri Hằng.
Chàng đột nhiên hạ rèm xuống, lạnh giọng nói năm từ : "Mời ta đi ăn tối.”
Ta ngửa mặt lên trời, câm nín :
“...”
Đáng ghét. Ta hiểu sai rồi.
Chàng không thể nói hoàn chỉnh câu nói trong một lần sao?
Ta dám chắc chàng cố tình làm vậy.
23.
Trong phòng riêng ở một tửu lâu tráng lệ nhất Lâm An, ta nhìn bàn thịt ê hề mà lòng đau như cắt.
Thứ ta ăn không phải thức ăn mà chính là tiền.
Tốt lắm, mấy tháng nay ta ở Thôi phủ quan tâm tới chàng cũng là vì bữa ăn này.
Cũng không là gì cả.
Bùi Tri Hằng dường như đọc được suy nghĩ của ta, chàng nhướng mày nói:
"Nàng đang lo về số tiền phải trả à?”
"Sao có thể?”
Để bày tỏ thành ý mời khách của mình, ta gắp một miếng cá chẻm phi lê vào chén của chàng rồi vui vẻ nói : “Thiếp nghe cai ngục bảo chàng rất đói sau một ngày bận rộn không kịp ăn uống. Đây là bữa cơm nhỏ thôi, chàng nhận tạm nhé! Ăn từ từ kẻo nghẹn!”
Ta gặp vấn đề lớn rồi!
Ta có cảm giác như mình đang nuôi heo.
Bùi Tri Hằng không hề động đũa. Chàng im lặng mỉm cười nhìn ta khiến ra cảm thấy lạnh sống lưng.
"Sợ rằng trong lòng nàng đang mắng ta, để ta đoán xem…” Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi kiên quyết nói : "Mắng ta là heo.”
“...”
Này có thể đoán đúng luôn hả?
Ta luôn cho rằng mình có thể che dấu tâm tư của mình khá tốt.
Sao chàng có thể đoán chính xác luôn vậy?
Chán thật! Ta vẫn không thể giấu tâm tư của mình trước mặt chàng hệt như kiếp trước.
Cuối cùng thì trên khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của chàng cũng đã xuất hiện một nụ cười. Chàng gắp miếng cá phi lê cho vào miệng, chậm rãi nhai.
Ta vội vàng nói : "Hứa rồi đó! Chàng ăn đồ của thiếp thì không được giận thiếp nữa.”
"Để ta nghĩ lại đã.”
“Tốt nhất là chàng nên suy nghĩ cẩn thận. Đừng để mọi chuyện đi quá xa đó.”
Ta nhe răng giả vờ đe dọa chàng rồi thở phào nhẹ nhõm.
Rõ ràng trước đây chàng là người luôn dỗ dành ta.
Trước khi bọn ta thành thân, cha ta đã mang tới vài vò rượu cũ tìm chàng nói chuyện cả đêm. Cha nói rằng tính ta bộc trực và nóng nảy nên cha hy vọng chàng sẽ bao dung với ta hơn. Tất nhiên chuyện này về sau ta mới biết và chàng đã luôn bao dung với ta. Cho dù hai bọn ta có xích mích chuyện gì thì chàng vẫn luôn cúi đầu trước ta và nói xin lỗi.
Sau khi chàng vượt qua kỳ thi Hương không lâu, ta nhớ chàng đã dẫn ta đến một bữa tiệc.
Người chủ trì bữa tiệc là Lưu đại nhân, Thượng thư Hộ bộ. Lưu đại nhân giả vờ trung lập nhưng thực chất ông ta thuộc phe của Thái tử.
Trong lúc các vũ cơ đang đàn hát và múa, ta thấy phu quân của ta nhìn chằm chằm vào một vũ cơ xinh đẹp một lúc lâu.
Ta gắp một miếng chân giò mềm vào chén chàng, ghen tỵ nói : “Mau ăn đi.”
Chàng định thần lại, nhìn chân giò trong chén rồi cười khúc khích. Chàng nắm chặt tay ta, ấm áp giải thích : “Phu nhân à, nàng nhầm rồi. Ta thấy người phụ nữ đó trông quen quen, hình như đã từng gặp đâu đó nên nhìn cô ta lâu hơn tí thôi. Nàng đừng giận mà!”
Sau này ta mới biết cô vũ công đó là gián điệp mà Triệu Cơ gài vào.
Không quá một tháng sau bữa tiệc, Thượng thư Hộ bộ bị cách chức và trừng phạt.
Triệu Cơ muốn lặp lại thủ đoạn tương tự với Bùi Tri Hằng nên ép chàng lấy thêm thê thiếp.
Tất nhiên ta là người đầu tiên phản đối. Ta lấy roi chặn trước cửa, bảo họ nếu muốn bước qua cửa nhà họ Bùi thì phải bước qua x.ác ta trước đã.
Những lời ta nói như tát thẳng mặt Triệu Cơ.
Ta biết nếu ta là người đứng ra phản đối chuyện này thì cho dù đây là hành động xúc phạm Triệu Cơ thì hẳn sẽ nghĩ là do ta ghen tuông nên mới làm vậy.
Nhưng nếu Bùi Tri Hằng là người từ chối thì không ai đảm bảo rằng Triệu Cơ sẽ không giở trò bẩn thỉu gì đâm sau lưng chàng.
Muốn trốn khỏi họng súng thì dễ nhưng để trốn mũi tên được giấu kín thì khó. Lưu đại nhân, Thượng thư Hộ bộ là bài học đáng nhớ.
Trong lúc ta đang giằng co, Bùi Tri Hằng từ Đại Lý tự đã hốt hoảng chạy về nhà, người còn chưa kịp thay quân phục đã vội chạy đến chắn trước mặt ta. Dáng người cao lớn của lang quân đứng bên cạnh, nắm tay ta và nói với Triệu Cơ : “Phu nhân của ta hơi lỗ mãng nhưng nàng ấy không hề vô lý. Mọi duyên phận đều bắt nguồn từ tình cảm đôi bên. Dương vương hấp tấp đưa người vào nhà họ Bùi như vầy cũng không phải phép. Không cần nói đến Thanh Thanh có đồng ý hay không, ta cũng không đồng ý. Phá hoại tình cảm phu thê tốt đẹp của người khác là hành vi vô cùng trái đạo đức. Nhữ Dương vương thấy ta nói đúng không?”
Phu quân của ta đã nói đến mức này nên Triệu Cơ không còn cách nào khác ngoài việc dẫn người đi với vẻ mặt u ám để bảo vệ danh tiếng của mình.
24.
Trong lúc chàng đang ăn, ta ngồi im kể lại mọi chuyện xảy ra trong kiếp trước cho chàng nghe.
Bùi Tri Hằng ăn từ tốn ngồi nghe ta nói hết.
Tuy chàng không nói ra lập trường của mình nhưng nhìn vẻ mặt của chàng, ta e rằng chàng sẽ không tin ta dễ dàng như vậy.
Ta thấy cũng bình thường bởi lẽ nếu có ai đó nói với ta rằng họ đã trở về từ cõi ch.ết và vẫn còn nhớ những chuyện của đời trước thì chắc chắn rằng ta sẽ nghĩ người đó có vấn đề.
Sau khi giải thích tất cả mọi chuyện thì ta mới nhận ra vầng trăng đã lặng lẽ ở trên cành liễu.
Người chàng được ánh trăng rọi vào. Chàng nhướng mày đặt đũa xuống, vẻ mặt hơi khó hiểu : “Khó trách. Ta còn tưởng…”
Chàng bỗng dưng không nói nữa.
Khi ta gặng hỏi, chàng chỉ bảo là bí mật. Đó là tất cả những gì chàng nói cho ta nghe.
Bí mật thì bí mật. Ta chẳng thèm quan tâm đâu. Sẽ có một ngày tự chàng sẽ kể cho ta nghe.
Ta tiếp tục kể cho chàng nghe suy đoán của mình. Nếu tên sát thủ đó thực sự là do Thái tử phái đến để gi.ết ta thì chắc hẳn hắn cũng sống lại và có ký ức của tiền kiếp giống ta nên hắn lo lắng ta sẽ làm gì đó gây trở ngại cho hắn.
Bùi Tri Hằng suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói : “Sự thù địch của Thái tử đối với nhà họ Bùi không phải mới ngày một ngày hai mà nó đã có từ lâu rồi. Từ thời cha ta còn là Thái phó của Triệu Hành Triết, ông đã nhận thấy bản tính của Thái tử quá tàn nhẫn nên ông ấy lo lắng Thái tử sẽ trở nên lạc lối nên ông rất nghiêm khắc với Thái tử. Sau này, cha ta đưa ra ba chính sách đề nghị cải cách vì nhân dân và nó đụng chạm đến lợi ích đến gia tộc của Thái tử nên đó là lý do vì sao nhà ta bị dân chúng phỉ nhổ và phải rời khỏi kinh. Nhà ta đã sống yên bình ở Lâm An bao nhiêu năm qua nên e là có kẻ nào đó cố tình nhắm vào ta, nhắm vào nhà họ Bùi để biến nhà ta trở thành những người thí http://xn--m-1um.ng/ đầu tiên trên con đường tranh giành ngai vàng.”
Chàng phân tích rất rõ ràng và hợp lý. Đôi mắt sâu thẳm kia đầy tập trung suy nghĩ làm ta nhìn không rời mắt.
"Bên ngoài đều nói chàng là người bất tài vô dụng. Coi bộ lời đồn cũng đúng quá ha!”
Ta còn kể, kiếp trước chàng còn thi đậu làm Thám hoa lang nên làm sao chàng có thể là kẻ bất tài vô dụng được.
“Mặc dù cha ta không còn ở kinh thành nhưng tiếng tăm vẫn còn đó. Với lại nhà họ Bùi có một nhân tài là đủ rồi, nếu có thêm một người nữa thì e rằng trước ngày hôm nay người đó đã bị hại ch.ết rồi.”
Dừng một chút, chàng thản nhiên nói tiếp : “Dù sao thì ta cũng chẳng có hứng làm quan, càng không thích những âm mưu đấu đá đó. Thảnh thơi tự do thì có gì sai? Mỗi ngày chỉ cần vô tư ăn uống là đủ vui vẻ rồi.”
"Nhưng giờ thì sao? Chàng có biết tương lai sẽ có chuyện gì không? Chàng muốn tiếp tục như vầy sao?”
Bùi Tri Hằng đột nhiên lại gần ta, nhìn chằm chằm vào mắt ta, lạnh giọng hỏi : “Hửm? Nàng thích anh trai ta đến vậy à?”
Ta lại say mê nhìn chàng. Khi thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy, ta lắc lắc đầu : “Thiếp không có. Thiếp chỉ mong đời này chàng hãy sống một cuộc sống mà chàng muốn thôi.”
Ở kiếp trước, chàng đã sống một cuộc sống vô cùng khó khăn, khốn khổ. Mang trong mình mối thù của gia đình, chàng phải sống những ngày tháng đầy cam chịu và không còn là chính mình. Dù rõ ràng bản thân không thích những âm mưu đấu đá lẫn nhau nhưng chàng vẫn phải cẩn thận đưa mình vào vòng xoáy quyền lực trong triều đình đầy ắp kẻ thù xung quanh để rồi bị người ta phản bội, trở thành người lót đường cho kẻ khác và nhận cái ch.ết bi thảm.
Nếu có thể, ta không mong chàng trở thành quan.
Chim sẻ sao hiểu được tham vọng của thiên nga.**
Ngay cả thiên nga cũng không thể hiểu niềm vui của chim sẻ.
(**) câu trên trong điển cố “Yến tước an tri hồng hộc chi chí” xuất xứ từ cuốn “Sử ký Trần Thiệp thế gia” của Tư Mã Thiên. Ý nói người bình thường sao có thể hiểu được ý của những người có chí hướng.
Yết hầu của Bùi Tri Hằng khẽ lăn. Chàng vội vàng quay mặt đi, trên gò má trắng nõn đỏ bừng. Chàng ngồi thẳng dậy nói : “Việc của Thái tử cứ giao cho ta. Nàng không cần bận tâm đâu. Có người thích hợp để đối phó với hắn hơn nhà họ Bùi.”
Chàng uống hết ly rượu và ăn hết đồ ăn rồi đứng dậy rời đi.
Do cứ mãi nói chuyện nên ta chẳng ăn được mấy miếng mà nhìn bàn đồ ăn đã nguội này ta ăn cũng không còn ngon.
Khi trả tiền, ta phát hiện mình không đem đủ tiền.
Ta lúng túng nhìn chàng rồi thì thầm :
"Ừm…chàng có thể cho thiếp mượn tiền không?”
Chàng nhìn Bạch Thư - người đang đứng đợi ngoài cửa.
Bạch Thư liền hiểu ý, quay người xuống lầu tìm tiểu nhị tính tiền.
Cuối cùng là Bùi Tri Hằng tự trả tiền cho bữa ăn hôm nay.
Ta mời. Chàng trả tiền.
Ừm, có lời!
Hình như Bùi Tri Hằng không có ý định quay về Bùi phủ. Sau khi rời khỏi tửu lâu, chàng đột ngột nói : “Ta sẽ dẫn nàng đến chỗ này.”
Chàng dẫn ta đi dọc theo một con phố. Cuối phố là một tửu lâu không lớn nhưng nhìn rất sạch sẽ.
Ta hỏi : "Đây có phải là chỗ chàng hay đến không?”
Chàng chắp hai tay sau lưng, nhướng mày tự hào nói : “Đây là nơi bán món Tứ Xuyên ngon nhất ở Lâm An. Vừa nãy ta thấy nàng chưa ăn được mấy miếng nên ta đoán nàng vẫn chưa quen được hương vị thanh đạm của Lâm An.”
Quả thật, ta thực sự không quen với khẩu vị ở Lâm An nhưng ta sẽ không kể với chàng rằng kiếp trước, chàng đã từng dẫn ta tới đây.
Khi đó, vết thương ở chân chàng vẫn chưa khỏi nên chàng vẫn cần người dìu.
Bùi Tri Hằng thấy ta luôn miệng nói đồ ăn không hợp khẩu vị nên không bao giờ ăn no nên chàng đã dẫn ta đến đây.
Từ khi đến Lâm An, ta luôn tới đây ăn uống nên khi thấy ta và bà chủ trò chuyện với nhau, chàng đã rất ngạc nhiên.
Trừ khi chàng kể ta nghe bí mật của chàng thì ta mới giải thích cho chàng biết.
25.
Không lâu sau, kinh thành truyền một tin lớn đến Lâm An. Lúc này là khoảng giữa tháng sáu.
Triệu Ngọc Châu, một hoàng tử đang đóng quân ở Bắc Tân Cương đã trở về Bắc Kinh báo cáo. Vị hoàng tử này và một Thượng thư khác đã tố cáo Triệu Hành Triết biển thủ lương thực nên bây giờ hắn đang bị điều tra.
Vụ án được ba người phối hợp điều tra. Tội chứng của Thái tử được xác thực. Thái tử bị phế, ngay cả chức Thượng thư Hộ bộ cũng bị đổi người.
Ta nhớ lại cách đây một tháng, Bùi Tri Hằng đã nói với ta là có người thích hợp để đối phó với Triệu Hành Triết hơn nhà họ Bùi. Ta nghĩ người chàng nói là Triệu Ngọc Châu.
Anh trai Bùi Tri Lang của chàng có mối quan hệ thân thiết với Triệu Ngọc Châu nên huynh ấy đã viết một lá thư gửi đến Bắc Tân Cương. Trong thư, Bùi Tri Lang đã nói cho Triệu Ngọc Châu biết những rắc rối trong mẫu tộc của hắn là do Thái tử gây ra.
Tất nhiên, điều mà Triệu Ngọc Châu cần làm đó là quay về kinh thành và đưa ra những bằng chứng về tội ác của Thái tử.
Ta không có nhiều ấn tượng với Triệu Ngọc Châu. Ta chỉ gặp hắn vài lần trong các yến tiệc. Nhìn bề ngoài, ta còn tưởng hắn là người lạnh lùng, không có gì nổi bật. Hiện tại, Triệu Ngọc Châu là lục hoàng tử của đương kim Thánh thượng, chưa đủ tuổi để thừa kế ngai vàng. Mẹ ruột của hắn là Thục phi, từng là Vương hoàng hậu. Khi hắn mới mười một tuổi, nhà họ Vương đang đóng quân ở Bắc Tân Cương bị hàm oan là kẻ phản bội.
Thục phi tính tình mạnh mẽ nên đã th.ắt cổ tự s.át trong cung để giải thoát cho bản thân mình. Triệu Ngọc Châu bị Thánh thượng đưa đến quân doanh ở Bắc Tân Cương để tự sinh tự diệt, không được phép quay về Bắc Kinh nếu không có thánh chỉ kêu về. Sau đó, Triệu Ngọc Châu dựa vào chiến công của mình để minh oan cho nhà họ Vương và làm dịu đi nỗi phẫn uất bao năm qua của họ.
Có lẽ Hoàng thượng cảm thấy có lỗi với nhà họ Vương, với Thục phi và Triệu Ngọc Châu nên Người đã ra lệnh điều tra Thái tử kỹ càng. Sự việc năm đó lộ ra, chứng cứ mơ hồ ám chỉ rhur phạm đứng sau âm mưu đó là mẫu tộc của Thái tử.
Vào cuối tháng sáu, mẫu tộc của Thái tử đã bị xử tr.ảm.
Thái tử mất hết quyền lực nên nhà họ Bùi sẽ không xảy ra chuyện vào mùa thu. Hòn đá luôn đè nặng trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Ta còn chưa vui vẻ được mấy ngày thì Bùi Tri Hằng đã đến nói với ta, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ phục chức thừa tướng cho Bùi đại nhân. Phủ đệ ở kinh thành cũng đã chuẩn bị sẵn. Mọi việc đã sẵn sàng chỉ chờ ngày Bùi đại nhân lên nhậm chức.
Thời gian không còn nhiều nữa. Ba ngày nữa là chàng phải đi.
Ta hỏi chàng, có phải chàng cũng muốn lên Bắc Kinh không?
Đôi mày tuấn tú của chàng nhíu lại đầy khinh thường nhìn về phương Bắc, hướng của kinh thành. Chàng thấp giọng : "Ừm.”
Cuối cùng, chàng quay sang nhìn ta : “Nàng yên tâm, đợi mọi chuyện ở kinh thành ổn rồi ta sẽ quay về lấy nàng, sẽ ngồi nghe nàng kể chi tiết về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng ta ở kiếp trước.”
Ta mỉm cười và đồng ý với chàng.
Thực ra ta hiểu, dù chàng nói chàng không quan tâm về việc làm quan nhưng sao chàng có thể bình thản ngồi nhìn mọi việc sau khi biết được bi kịch của kiếp trước và sao chàng có thể yên lòng khi tránh xa triều chính.
Cho dù con đường đang đợi chàng phía trước đầy chông gai hay phẳng lặng thì ta tin chàng vẫn tự tin đối mặt với nó không chút do dự.
Đây mới là Bùi Tri Hằng trong mắt ta, chàng thiếu niên tràn đầy sức sống.
Ngày hôm đó, bầu trời ửng đỏ.
Có lẽ ta bị ấm đầu rồi nên mới hôn nhẹ lên đôi môi giá lạnh của chàng.
Chàng sững sờ một chút rồi dùng một tay ôm gáy ta, đáp lại nồng nhiệt.
Môi và răng của bọn ta va chạm với nhau, thở gấp.
Ta tựa đầu vào ngực chàng, lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh mẽ, ngẩng đầu uy hiếp :
“Kinh thành phồn hoa có nhiều cám dỗ, chàng mà dám nhìn cô nương khác thì thiếp sẽ…”
Chàng nhướng mày : "Sẽ làm sao?”
Ta túm ch.ặt cố áo của chàng : "Thiếp sẽ đánh chàng đến mức không ai nhận ra chàng nữa. Sau đó thiếp sẽ đến Nam Phong Các trêu chọc mười vị công tử khác.”
Chàng nắm tay ta thở dài : "Thanh Thanh cô nương thật tàn nhẫn! Bây giờ ta mới nhận ra có phải đã quá muộn rồi không?”
Ta hung hăng nói lại : “Nếu không muốn lấy thiếp thì chàng tán tỉnh thiếp làm gì? Giờ đã muộn rồi nhé!”
Chàng cẩn thận nhớ lại : “Nếu ta nhớ không lầm thì nàng là người tán tỉnh ta trước mà.”
Ý của chàng là ta đã tán tỉnh chàng trước nên ta phải chịu trách nhiệm với chàng.
Ta vui vẻ nói : “Việc này cũng không hề dễ dàng gì. Thiếp sẽ lấy chàng. Ở Thục Châu của thiếp việc ở rể rất bình thường cho nên chàng không phải ngại. Khi đó chàng sẽ là một công tử liễu yếu đào tơ ngồi trên kiệu hoa còn thiếp sẽ là một cô nương oai phong lẫm liệt cưỡi bạch mã đón chàng.”
Sắc mặt chàng tối sầm, ngón tay khẽ cong gõ vào trán ta : “Liễu yếu đào tơ? Ai dạy nàng cách dùng thành ngữ bậy bạ như vậy hả?”
"Á!” Ta xoa xoa trán, trừng mắt nhìn chàng lầm bầm : “Chàng là sư phụ của thiếp nên cho dù thiếp sai cũng là do chàng dạy ta sai.”
Chàng lắc đầu với vẻ mặt ghét bỏ : "Đừng nói với người khác ta là sư phụ của nàng đấy!”
“Tại sao?”
“Mất mặt ta.”
“...”
Ta chưa kịp phản bác thì nghe chàng cười nói : “Mà không sao. Nàng cứ nói đi. Cùng lắm thì cả hai ta cùng mất mặt thôi chứ có gì đâu!”
Đúng rồi! Hai bọn ta cùng xấu hổ là điều đáng đi khoe mà.
Ta nhớ tới lần đầu tiên chàng dạy ta đọc chữ, trong đó có câu : “Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu”** mà ta không thể nhớ nỗi.
(**) là một câu thơ trong bài "Nhất tiễn mai” của nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu thời nhà Tống. Bài thơ ra đời sau khi nhà thơ chia tay chồng là Triệu Minh Thành. Đây là bản dịch của Hoang Nguyên Chương : “Hương tàn ngó sen hồng, hơi thu đầy chiếu ngọc.”
Mỗi lần chàng nói nửa câu đầu để dụ ta nói nửa câu sau đều bị ta chọc giận đến mất bình tĩnh tại ta không thuộc nên hay trả lời là : "Lục hà hỗ ẩu.”
Thế rồi tối đó chàng cứ thì thầm câu này vào tai ta không biết mệt.
Nếu ta vẫn không nhớ, chàng sẽ tiếp tục dày vò cho đến khi nào ta nhớ thì thôi.
Sau đó chàng sẽ giải thích nghĩa câu thơ cho ta bằng những ngôn từ đơn giản nhất.
Thế là ta đã thuộc được câu thơ.