Mỗi lần chàng nói nửa câu đầu để dụ ta nói nửa câu sau đều bị ta chọc giận đến mất bình tĩnh tại ta không thuộc nên hay ta trả lời là : "Lục hà hỗ ẩu.”
Thế rồi tối đó chàng cứ thì thầm câu này vào tai ta không biết mệt.
Nếu ta vẫn không nhớ, chàng sẽ tiếp tục dày vò cho đến khi nào ta nhớ thì thôi.
Sau đó chàng sẽ giải thích nghĩa câu thơ cho ta bằng những ngôn từ đơn giản nhất.
Thế là ta đã thuộc được câu thơ.
___________________
26.
Ngày cả nhà họ Bùi lên đường là ngày đầy sương ở Lâm An.
Ta cầm ô đứng cạnh A Yên, bọn ta đứng ở ngoại thành đợi đến khi không còn thấy người nữa.
Có lẽ gió ở cổng thành khá lạnh nên A Yên ho khẽ mạnh tiếng, tay siết chặt vạt áo choàng nhỏ giọng hỏi ta nếu ta không nỡ rời xa Bùi Tri Hằng vậy sao lại không theo chàng lên Bắc Kinh?
Ta không kể cho cô ấy nghe những chuyện Nhữ Dương vương ở Bắc Kinh.
Kiếp trước hắn gi.ết Bùi Tri Hằng cũng một phần là do ta.
Kiếp này ta không lên Bắc Kinh thì mọi chuyện sẽ có một cái kết khác.
Trên đường về Thôi phủ, cô ấy hỏi dự định tiếp theo của ta là gì?
Ta nghĩ đến cha ta. Một mình ông ở Thục Châu không ai bầu bạn, cũng không có ai nghe cha cằn nhằn nên ta sợ cha sẽ thấy cô đơn. Lâu rồi ta cũng không nhận được thư cha gửi, ta nghĩ đến lúc mình nên quay về rồi.
Nửa tháng sau ta đã về tới Thục Châu. Về tới đây, ta thấy dường như mình đã nghĩ nhiều rồi.
Cha ta và ông chủ của nhóm hộ vệ đang nói cười vui vẻ trong một quán trà nhưng khi thấy trong số bốn người đang ngồi đó có Nhữ Dương vương Triệu Cơ, ta sững sờ. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ khủng khiếp.
Kiếp trước, ta chỉ gặp hắn khi ta đến Bắc Kinh.
Hôm đó là sinh thần của Hoàng thượng, ta và Bùi Tri Hằng vào cung để dự yến tiệc.
Trong yến tiệc, các khuê nữ danh môn đều biểu diễn để mừng thọ Hoàng thượng.
Lần đầu tiên tham gia nên ta chưa kịp chuẩn gì nhưng không ngờ, có một khuê nữ lại chỉ đích danh ta.
Ta đành phải cắn răng lên biểu diễn một bài múa kiếm.
Có vẻ từ ngày đó, Triệu Cơ luôn lấy danh bàn việc mà đi tới Bùi phủ.
Kiếp này, ta lại gặp hắn sớm hơn. Phải chăng hắn cũng có ký ức của tiền kiếp giống ta?
Còn Thái tử thì sao?
Nếu Thái tử không có ký ức của tiền kiếp thì chẳng lẽ là nghe lời xúi giục của Triệu Cơ nên nóng lòng hành động sao?
Vốn dĩ sau khi Thái tử bị phế, người được lợi nhất chính là Triệu Cơ nhưng lần này người có thể hưởng lợi lại là Yến vương Triệu Ngọc Châu.
Ta đè nén sự nghi ngờ trong lòng, giả vờ như không biết hắn. Ta tới đó chào sư phụ rồi đưa cha về nhà.
Cha ta nhanh chóng đứng dậy đi về.
Khi bước ra khỏi quán trà, Triệu Cơ lạnh lùng hỏi cha ta : “Ông sẽ suy nghĩ kỹ chứ?”
Trên đường về, ta hỏi cha có biết xuất thân và danh tính của Triệu Cơ không? Ta luôn đắn đo không biết có nên kể cho cha nghe chuyện ta đi Lâm An không nữa?
Cha nói với ta là hắn tự xưng mình là người của Bộ Binh đến Thục Châu tìm người chế tạo binh khi cho Hoàng thượng. Hắn nói hắn tìm khắp nơi nhưng không thấy ai có đủ khả năng và cha đã gặp hắn cách đây một tháng.
Trùng hợp thật, cách đây một tháng chính là ngày mà nhà họ Bùi quay về kinh thành.
Những gì tên Triệu Cơ đó nói đều nửa thật nửa giả làm ta rất khó đoán.
Cha ta là một người thông minh nên cha không nói bất cứ điều gì về ta cho hắn nghe nên hắn không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Khi Bùi Tri Hằng rời Lâm An, ta cũng dặn chàng phải cẩn thận với Triệu Cơ nhưng bây giờ hắn không ở kinh thành, hắn đã chú ý đến cha ta.
Chắc chắn có chuyện mờ ám trong này!
“Triều đình muốn rèn binh khí thì đã có thợ rèn của triều đình đảm nhiệm rồi. Hắn tìm cha làm gì? Rõ ràng hắn có âm mưu gì đó.”
Cha ta vội giải thích : “Con yên tâm! Cha không nói mắc lừa đâu. Cha cũng nhìn thấy bản vẽ đó. Đúng là người bình thường thì khó làm được loại binh khí này nhưng nhà họ Chu của chúng ta đã không còn liên quan gì đến triều đình từ lâu rồi nên cha đã từ chối không làm. Tên đó muốn lừa cha nhưng hắn còn nhỏ, số gạo cha ăn có khi còn nhiều hơn bước đi của hắn nữa. Nếu cha không có mắt nhìn thì cha và con sẽ xảy ra chuyện gì? Cha thấy mình không thể ở Thục Châu được nửa rồi. Dù nhà họ Chu và triều đình không còn quan hệ gì nhưng cha vẫn cảm thấy trong lời nói của hắn ẩn chứa điều gì đó.”
Chẳng phải tổ tiên của ta bị cách chức do phạm lỗi sao?
Ta nắm lấy râu của cha : “Cha ơi, cha đang giấu con chuyện gì đúng không?”
Cha hất tay ta ra, trừng mắt : “Nhỏ này, còn dám tra hỏi cha à? Cha còn chưa hỏi con nữa đấy. Mấy bữa nay con đi đâu? Mấy tháng nay con làm cha ăn không ngon, ngủ không yên đấy! Cha còn đang nghĩ nếu con xảy ra chuyện gì thì cha phải giải thích với mẹ con như thế nào…”
Cha còn định nói tiếp nhưng ta vội cắt ngang : “Khoan đã, không phải tháng nào con cũng viết thư cho cha sao?”
“Thư? À, là nói gì mà cha đừng nhớ con, con gái cha vẫn ổn đó hả?”
Vốn dĩ ta lo lắng nếu mình nói quá nhiều thì sẽ lộ ra sơ hở nên ta chỉ báo mình bình an để trấn an cha vì ta sợ nếu ta nói mình sống lại, cha sẽ không tin.
27.
Sáng hôm sau, ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Lại còn gõ dồn dập như đi đòi nợ vậy.
Ta mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thì thấy Triệu Cơ và vài tên lính canh theo sau đang đứng trước cửa nhà.
Chuyện này làm ta choáng váng.
Ta lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng đóng cửa, giải thích : “Cha ta nói không được nên bảo công tử hãy tìm người khác đi.”
Hắn lấy tay cửa, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta nhớ đến những chuyện độc ác mà hắn đã làm ở kiếp trước, tay siết chặt lại, ta hỏi : “Công tử còn cần gì không?”
Hắn chậm rãi thả tay ra, đôi mắt âm u khẽ nheo, giọng nói đầy thâm ý : “Không có gì nhưng một ngày nào đó, cô sẽ chủ động cầu xin ta.”
Ta không nói gì và đóng sầm cửa lại.
Kể từ hôm đó, ta không gặp lại hắn nữa. Ta nghe mọi người bảo hắn đã quay về Bắc Kinh. Lúc này, ta đến chỗ mấy người hay nhận hộ tống người đi xa để nhờ họ mang thư của ta lên kinh thành, đồng thời nhờ mấy huynh đệ sắp đi Lâm An mang thư hồi âm của ta cho A Yên.
Họ khá ngạc nhiên khi ta biết họ sẽ đi Lâm An. Ta giải thích đó chỉ là sự trùng hợp thôi.
Vào tháng tám, ngay khi mùa thu vừa qua, ta nghe tin Bùi Tri Lang đã thi đậu Cử nhân.
Bùi Tri Hằng không tham gia kỳ thi Hương này. Việc này làm ta nhớ đến kỳ thi ở năm sau.
Chàng viết thư giải thích cho ta lý do chàng không thi Hương. Chàng nói chàng đang đóng vai công tử ăn chơi ở kinh thành và chàng đang bí mật tìm các thế lực chống lưng cho Triệu Cơ. Chàng bảo mình cảm thấy rất thoải mái vui vẻ khi làm những chuyện như vậy.
Nhưng ta biết, việc nhà họ Bùi được triệu về Bắc Kinh nhìn có vẻ là chuyện tốt nhưng thực tế không phải vậy. Nếu không, đám cưới của A Yên và Bùi Tri Lang có lẽ đã tổ chức từ lâu rồi.
Trong thư, chàng hứa với ta là sẽ về Thục Châu kịp vào dịp Tết để đón năm mới ta nhưng cuối cùng, chàng lại thất hứa.
28.
Gió lớn làm cây lúa đung đưa cả cánh đồng.
Từ Tết đến tận đầu xuân, ta vẫn không nhận được tin tức gì của Bùi Tri Hằng.
Theo lời mà mấy huynh đệ ở trạm truyền tin nghe được thì cuối năm nay có một cuộc nội chiến xảy ra bất ngờ ở Bắc Tân Cương dưới sự quản lý của Triệu Ngọc Châu nên có người đã nhân cơ hội này tố Triệu Ngọc Châu quản lý lỏng lẻo mới dẫn đến cớ sự như vậy.
Hoàng thượng nghi ngờ nên ra lệnh giam lỏng Triệu Ngọc Châu vào phủ Yến vương đồng thời giao mọi binh quyền lại cho Triệu Cơ và phái hắn đi Bắc Tân Cương dẹp loạn.
Bùi đại nhân phản đối việc giao binh quyền cho Triệu Cơ ngay tại buổi chầu khiến Hoàng Thượng tức giận nên đã ra lệnh tạm cách chức thừa tướng của Bùi đại nhân.
Triệu Cơ có khát vọng lớn với ngạ vàng mà bây giờ hắn lại có binh quyền trong tay thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra.
Ta quyết định dọn đồ lên đường tới Bắc Kinh. Trước khi rời khỏi Thục Châu, ta sợ Triệu Cơ sẽ tìm cha ta gây khó dễ nên ta đã khuyên ông đi đâu xa vài ngày để khuây khỏa.
Cha lập tức nhận ra có điều không ổn nên lập tức hỏi ta : “Con gái yêu, hãy nói thật cho cha biết, sao dạo này con hay quan tâm đến những chuyện trên kinh thành thế?”
Chuyện trên kinh thành khó đoán, ta sợ nếu mình nói thật với cha thì cha sẽ lo lắng nhưng nếu ta không nói, chắc chắn cha sẽ không cho ta rời khỏi Thục Châu.
Ta đang lưỡng lự thì cha ta chợt than khóc. Ta thấy cha ngồi ở góc tường, ôm mặt than thở : "Ôi, bà Chu tội nghiệp của cha. Bà ấy ra đi quá sớm, bỏ lại một mình con cho cha. Cha phải vừa làm cha vừa làm mẹ mấy năm qua. Giờ con gái lớn rồi, cánh cũng cứng nên không nghe lời cha nữa. Ôi, số ta sao khổ thế này!”
Ta bất lực ôm trán thở dài. Ta ngồi xổm xuống trước mặt cha.
Tất nhiên là ta biết cha đang diễn kịch.
"Cha, vở kịch kết thúc rồi!”
Cha lập tức ngừng giả vờ, kéo ta ra ngồi bên ngưỡng cửa, nghiêm nghị nói: “Tóm lại là có chuyện gì xảy ra? Từ khi con từ Lâm An về thì kêu cha hãy cẩn thận với Nhữ Dương vương Triệu Cơ. Bây giờ thì con muốn lên kinh rồi còn kêu cha rời khỏi Thục Châu. Chắc chắn con đang giấu cha chuyện gì đó.”
Ta biết mình không thể giấu được nữa nên đành kể hết cho cha nghe những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Ta bkr qua những tình tiết mình bị tr.a tấn đến tránh làm cha đau lòng. Cha ta, một người đàn ông cao to đã bật khóc nức nở sau khi nghe ta kể.
Cha chưa bao giờ hoài nghi lời ta kể là thật hay giả. Thậm chí cha còn tìm cách trả thù Triệu Cơ cho ta.
"Tên khốn đó dám bắt nạt con gái của ta. Con gái ngoan, con đừng lo lắng! Chỉ cần cha còn sống, cha nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ con.”
Cha ta trầm ngâm một lát rồi nói với vẻ bất đắc dĩ : “Chúng ta nhất định phải lên kịn sao?”
Ta trả lời không do dự : "Dạ.”
"Chỉ một mình con?”
Ta mỉm cười và trả lời : "Dạ.”
Cha ta khẽ thở dài, mắt rưng rưng. Cha ngập ngừng nhìn ta như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng, cha chỉ gượng gạo cười :
"Thôi bỏ đi, tính tình con bướng bỉnh y như cha vậy. Con cũng lớn rồi, cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Cha sẽ không làm ảnh hưởng đến lựa chọn của con.”
"Dù con muốn làm gì cha cũng ủng hộ con nhưng con phải luôn nhớ, cha vẫn luôn ở đây chờ con về nên con hãy bình an nhé!”
"Đời này cha chỉ mong một điều thôi! Cha mẹ không mong con trở nên giàu có hay quyền lực gì cả, cha mẹ chỉ mong con sống một đời bình an, suôn sẻ. Đây là ước muốn duy nhất của cha, con đừng thất hứa nhé!”
Nói xong, cha ta vội quay mặt đi lấy tay lau nước mắt.
Ta chợt nhớ đến kiếp trước, thậm chí khi ch.ết đi ta vẫn không thể gặp mặt cha lần cuối.
Nhìn mái tóc bạc trắng của cha, ta không khỏi nghẹn ngào : “Cha, con gái bất hiếu. Con xin lỗi cha!”
Nói xong, ta quỳ xuống đất lạy ba lạy.
Cha vội cuối xuống đỡ ta dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta bằng đôi bàn tay thô ráp.
Cha kìm nước mắt, lo lắng hỏi : “Thằng nhóc nhà họ Bùi có đối xử tốt với con không?”
Ta gật đầu thật mạnh với cha.
Ta không thể không nhớ đến những thử thách nặng nhẹ khác nhau mà cha đã dùng để thử chàng trước khi bọn ta thành thân.
Đầu tiên, cha yêu cầu chàng phải đánh đàn đến nỗi tay chàng bầm tím và phồng rợp cả lên.
Tiếp đó, cha rót rượu chuốt say chàng để nghe lời thật lòng của chàng. Sau khi say, chàng cũnh không làm loạn lên mà vẫn tốt như ngày thường. Cuối cùng, hai người say đến nỗi hại ta phải dìu từng người về phòng.
"Vậy thì tốt, nếu nó dám đối xử tệ bạc với con thì cha sẽ là người đầu tiên xông lên xử nó.”
29.
Suốt hành trình lên phương Bắc, ta đều bị kiểm tra nghiêm ngặt khi qua các cổng thành khác nhau.
Ta kịp tới kinh thành trước khi xuân đến vài ngày.
Binh lính canh gác ở lối vào các cổng thành vô cùng chặt chẽ.
Khi ta còn nghĩ cách vào thành mà không lộ thân phận thì không ngờ ta lại thấy một chiếc xe ngựa đang chờ kiểm tra từ xa. Người ngồi trong xe kéo rèm thúc giục tùy tùng của mình. Ta nhận ra đó là Hàn Dịch, kẻ ta chạm trán nhiều lần ở Lâm An.
Hắn đồng ý giúp ta qua thành sau khi bị ta dịu dàng đe dọa.
Sau khi trò chuyện một lúc, ta biết được Hàn Dịch bị cha hắn ép về kinh để dự kỳ thi Hương vào mùa xuân tới.
Hôm nay ta đến chùa Hồng Văn ở ngoại thành để cầu phúc, không ngờ lại gặp hắn ở đó.
Nhà họ Hàn đã kinh doanh suốt nhiều thế hệ nên cha Hàn Dịch muốn hắn có học vị để làm rạng rỡ dòng họ nhưng chí của hắn không nằm ở việc học hành. Kiếp trước ta không nhìn thấy tên của Hàn Dịch nằm trong danh sách được đề lên bảng vàng nên ta đã an ủi hắn : "Đừng lo, ngươi nhất định sẽ thành công trong lĩnh vực ngươi thích.”
Hắn liếc ta với vẻ mặt không tí thiện cảm, lạnh lùng nói : “Cô đã từng thấy ai thi trượt chưa?”
"Tên Bùi Tri Hằng kia cũng từng nói với ta y như vậy. Hai người các ngươi thất đức y chang nhau.”
"Ngươi có thấy chàng ấy không? Chàng ấy thế nào rồi?”
Hàn Dịch kiêu ngạo gật đầu, nói với ta bằng giọng điệu bất đắc dĩ : “Cách đây tầm một tháng rưỡi, ta thấy hắn đi vào Bạch Hoa Lâu nhưng gần đây thì ta không còn gặp nữa. Ta sợ bây giờ hắn đang trốn trong nhà như con rùa rụt cổ á.”
Cách đây tầm một tháng rưỡi cũng là thời điểm Triệu Cơ được phái đi Bắc Tân Cương để dẹp loạn.
"Này, ngươi có biết Bạch Hoa Lâu là nơi nào không? Đó là kỹ viện đấy!”
Tất nhiên ta biết Bạch Hoa Lâu là kỹ viện lớn nhất Bắc Kinh nhưng giờ ta không có ý định tiếp chuyện với hắn, ta chỉ muốn mau chóng vào đó gặp Bùi Tri Hằng để xác nhận chàng vẫn bình an.
"Ngươi không biết kỹ viện là nơi nào sao?”
Trong mắt Hàn Dịch lộ đầy vẻ khinh thường : “Bây giờ Bùi Tri Hằng đắm mình trong nơi phong lưu đó mà ngươi vẫn còn thích hắn đến vậy sao?”
"Ta nghe nói hiện giờ Hoàng thượng rất tín nhiệm Nhữ Dương vương mà nhà họ Bùi lại đắc tội với Vương gia nên ta e rằng ngày tháng sắp tới của nhà họ Bùi sẽ không tốt lắm đâu! Ta khuyên ngươi đừng mãi tr.eo cổ trên một cành cây mãi nếu không có ngày ngươi sẽ không biết vì sao mình lại ch.ết đó!”
"Ta cảm thấy ngươi cũng khá xinh đẹp hay ngươi về làm vị thiếp thứ tám của ta được không? Thê thiếp nhà ta đều đẹp nhưng không bằng ngươi. Nhìn ngươi ta có cảm giác như trăm hoa đua nở…”
Ta đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn sững người và lập tức ngậm miệng lại.
"Nếu muốn bị đánh thì cứ nói với ta.”
Hắn nhìn ta đầy cảnh giác, lùi lại vài bước, tay lau khóe miệng : “Ngươi…đúng là đồ điên! Ta có ý tốt mà ngươi dám coi ta không ra gì.”
Xe ngựa tiến vào kinh, chẳng mấy chốc đã rẽ vào một ngõ nhỏ.
Ta xuống xe cảm tạ Hàn Dịch rồi mỗi người một ngả.
30.
Kinh thành vẫn phồn hoa y hệt kiếp trước. Khắp nơi tấp nập người và tiếng rao bán của các tiểu thương không ngừng vang lên. Hàng quán hai bên đường vẫn như trong ký ức của ta.
Lúc sắp hoàng hôn, ta đã tìm thấy Bùi phủ. Cánh cửa bị đóng chặt lại và có người canh giữ nghiêm ngặt.
Sau vài lần đi dò hỏi, ta mới biết Hoàng thượng không chỉ tạm cách chức của Bùi đại nhân mà còn cho lính tới canh gác. Bây giờ Bùi phủ trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập, không thể truyền được tin gì.
Bùi đại nhân vừa về Bắc Kinh là đã được phục chức thừa tướng nên khó tránh sẽ có vài người ghen tỵ nên đã thừa nước đục thả câu.
Ta hiểu đạo lý cây to chắn gió.
Hai ngày sau, sĩ tử từ khắp nơi đi vào trường thi để tham gia kỳ thi kéo dài chín ngày.
Bùi Tri Lang cũng thuận lời ra khỏi Bùi phủ nhưng huynh ấy bị vài cấm quân hộ tống lên đường.
Ta dùng một tí thủ đoạn để lừa cấm quân rời đi để gặp riêng Bùi Tri Lang và hỏi thăm huynh ấy về Bùi Tri Hằng.
Huynh ấy có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy ta. Huynh ấy nhẹ nhàng nói : “A Hằng đã rời Bắc Kinh đi Bắc Tân Cương từ cuối năm rồi. Vốn dĩ đệ ấy có viết một lá thư để lại cho cô nhưng đệ ấy sợ thư sẽ vào tay Triệu Cơ rồi lại liên lụy đến cô nên đệ ấy không viết nữa…”
"Ta cũng bất lực!”
Nói xong, ta im lặng. Ta nhớ lúc chàng cứu ta khỏi đám sát thủ ở ngoại thành Lâm An rồi ta nhận ra võ công của chàng không hề tầm thường. Nhưng dù chàng có biết võ thì Triệu Cơ vẫn có vạn quân tinh nhuệ cùng đi Bắc Tân Cương với hắn kia mà. Lỡ hắn muốn gi.ết chàng thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay rồi.
Có lẽ Bùi Tri Lang đã đoán được điều ta lo lắng nên huynh ấy giải thích tiếp : “Chuyến đi này dù nguy hiểm nhưng nó vẫn phải được thực hiện. Quân doanh ở Bắc Tân Cương có nội gián mà Yến vương không thể tự điều tra nên đành nhờ A Hằng điều tra giúp.”
Nếu vùng Bắc Tân Cương hỗn loạn ấy thực sự nằm trong tay Triệu Cơ thì rất nguy hiểm cho kinh thành. Ta không cân nhắc được lợi và hại nhưng ta vẫn lo lắng cho sự an toàn của chàng.
"Khi A Hằng rời khỏi Bắc Kinh, đệ ấy dặn ta là nếu gặp cô thì thay đệ ấy chuyển lời lại là đừng lo lắng cho đệ ấy, nếu như cô gặp khó khăn mà Bùi phủ vẫn chưa thoát khỏi việc giam giữ thì cô hãy tới Bạch Hoa Lâu tìm một người tên Tống Từ, hắn sẽ giúp cô.”
Ta cảm thấy ấm áp.
Bùi Tri Hằng luôn quan tâm đến ta dù chàng không có thời gian lo cho chính mình.
"Đa tạ huynh rất nhiều! Ta chúc huynh may mắn trong kỳ thi nhé!”
Chỉ trong chốc lát, cấm quân của triều đình đã quay trở lại.
Ta vội vàng lẩn trốn và nhìn Bùi Tri Lang tiến vào trường thi.