Ta cảm thấy ấm áp.
Bùi Tri Hằng luôn quan tâm đến ta dù chàng không có thời gian lo cho chính mình.
"Đa tạ huynh rất nhiều! Ta chúc huynh may mắn trong kỳ thi nhé!”
Chỉ trong chốc lát, cấm quân của triều đình đã quay trở lại.
Ta vội vàng lẩn trốn và nhìn Bùi Tri Lang tiến vào trường thi.
___________________
31.
Ta luôn nghe ngóng tình hình phía trường thi và chờ tin của Bùi Tri Lang. Vào buổi thi cuối cùng, Triệu Cơ đã quay trở về Bắc Kinh nhưng ta không thấy Bùi Tri Hằng trở về.
Ta không thể hỏi nhà họ Bùi được nên đành phải đến Bạch Hoa Lâu tìm Tống Từ.
Ta nghe nói Tống Từ từng là con của một viên quan. Hắn rất giỏi cầm kỳ thi họa nhưng sau đó nhà họ Tống bị hãm hại nên Tống Từ đành phải đến Bạch Hoa Lâu làm việc. Tống Từ là một người đáng tin cậy.
Sau khi trèo tường vào Bạch Hoa Lâu, ta đã nghe thấy giọng của Triệu Cơ khi đi ngang qua một gian phòng. Ta ngồi xổm xuống để nghe hắn có âm mưu gì.
Ta nghe Triệu Cơ ra lệnh cho người chấm bài tráo bài thi và đánh trượt Bùi Tri Lang. Bởi vì bị cánh cửa ngăn lại nên ta không nghe được hai người họ nói gì, ta chỉ nghe được loáng thoáng là Triệu Cơ gọi người kia là “Từ công”. Ta nhớ lại kiếp trước, quan viên họ Từ thì chỉ có Từ Nguyên Kim - Thượng thư Lễ bộ. Chỉ có hắn mới có tư cách làm giám khảo cho các kỳ thi cử. Từ Nguyên Kim là một tên mê tiền và háo sắc, Triệu Cơ biết được sở thích của hắn nên rất dễ hối lộ nhưng loại người này cũng rất dễ phản bội lại Triệu Cơ.
Ta vội vàng quay lại tìm Tống Từ, ta kể cho hắn nghe những chuyện ta mới nghe được và nhờ hắn chỉ con đường ngắn nhất đến phương Bắc để ta tìm Bùi Tri Hằng.
Hắn không chỉ mà kêu ta hãy chờ đợi và nói với ta rằng không có tin tức gì mới là tin tốt nhất. Ta nói ta không thể đợi được nữa nên cuối cùng, Tống Từ đành đưa ta một tấm bản đồ chỉ đường đến đó. Về phần Từ Nguyên Kim, ta nhờ Tống Từ giúp ta chuyển một lá thư đến Bùi phủ. Xong xuôi, ta quyết định nên tới Từ phủ một chuyến trước khi rời Bắc Kinh để đảm bảo mọi chuyện vẫn an toàn.
Sau khi rời khỏi Bạch Hoa Lâu, ta lẻn vào phủ của Từ Nguyên Kim vào buổi tối để tránh bị phát hiện. Sau khi cẩn thận tránh các lính canh đang đi tuần, cuối cùng ta cùng tới được gian phòng ngủ của Từ Nguyên Kim. Khi đứng trước cửa, ta nghe thấy tiếng rên rỉ của đôi nam nữ bên trong phát ra. Trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh này truyền ra rất rõ. Ch.ết tiệt! Ta không ngờ bản thân lại gặp phải tình huống này. Hai lỗ tai ta nóng bừng lên, cả người cứng đờ.
Trong lúc ta còn ngơ ngác thì hàng chục tên ám vệ cầm cung xuất hiện trên các xà nhà. Ở lối vào sân, một người đàn ông cầm đuốc từ từ đi vào. Đó là Triệu Cơ. Sau lưng hắn có rất nhiều lính canh. Hắn nhìn ta đầy hứng thú :
“Vở kịch này có hay không? Đây là màn kịch ta sắp xếp để tặng cô đó!”
Bên ngoài ầm ĩ như vậy nhưng hai người bên trong không có động tĩnh gì, chắn hẳn Triệu Cơ đã làm gì đó. Hắn cố ý làm một màn kịch này để bẫy ta. Kiếp trước, hắn giam ta lại và muốn dùng thuốc để khống chế ta nhưng không thành công vì ta đã tự s.át. Ta bình tĩnh đánh giá tình hình, xung quanh ta có ít nhất năm mươi tên lính. Ta siết chặt cây roi trong tay :
“Triệu Cơ, ngươi vẫn đê tiện như vậy!”
Hắn cười như thể được khen ngợi, giọng nói vô cùng lạnh lẽo : “Cảm ơn! Thanh Thanh, ta từng nói rồi. Sẽ có một ngày ta sẽ khiến cô chủ động đến cầu xin ta.”
Ta lạnh lùng nói : “Ngươi nằm mơ đi!”
“Cô không muốn biết tung tích của tên đó sao?”
Ta giả vờ không biết : “Không phải chàng ấy vẫn sống yên ổn ở Bùi phủ sao? Ta hỏi ngươi làm gì?”
“Quả thật là Bùi Tri Lang vẫn đang sống yên ổn trong Bùi phủ nhưng Bùi Tri Hằng thì sao? Cô không muốn biết hắn ta còn sống hay đã ch.ết sao? Nếu muốn biết thì mau cầu xin ta đi!”
“Cầu xin ngươi? Ta thà ch.ết còn hơn.”
“Ta không đành lòng nhìn cô không biết gì. Để ta nói cho cô biết, đích thân ta đã bắn ch.ết Bùi Tri Hằng ở sườn núi hoang vu hẻo lánh . Hắn rơi xuống vách núi nên bị sói hoang ăn th.ịt rồi. Hắn ch.ết không có chỗ chôn.”
Không hiểu sao trong lòng ta lại có cảm giác bất an, cuối cùng cảm giác ấy xâm chiếm cả người ta. Ta bình tĩnh nói : “Ngươi đừng hòng lừa ta!”
Triệu Cơ phấy tay : “Bắt sống cô ta cho bổn vương.”
Hắn vừa dứt lời, hàng trăm mũi tên sắt bén mang theo khí lạnh thấu xương bay xuống.
32.
Đêm đó, Từ Nguyên Kim và người vợ lẽ của hắn đã bị gi.ết.
Chỉ cần Từ Nguyên Kim ch.ết đi thì sẽ không còn ai để chứng minh việc gian lận trong thi cử.
Ta e rằng Triệu Cơ đã lên kế hoạch trừ khử Từ Nguyên Kim từ lâu và ta cũng là một phần trong kế hoạch của hắn.
Dù thoát khỏi sự truy bắt của Triệu Cơ nhưng ta vẫn bị thương khá nặng. Trong lúc ta loay hoay tìm cách tránh cấm quân trên đường thì lại gặp được Tống Từ trong con hẻm tối. Hắn mặc một bộ đồ đen, tay áo hẹp. Thấy ta bị thương nặng nên hắn vội tiến đến đỡ ta. Ta vô tình chạm vào tay áo của hắn bèn cảm thấy có gì không ổn, ta vội rút con d.ao g.ăm trong ống tay áo ra, kề vào cổ hắn : “Ngươi không phải Tống Từ.”
Hắn buông tay nhưng vẫn đứng im tại chỗ, bình tĩnh nói : “Sao cô biết ta không phải hắn?”
“Tống Từ chơi đàn rất giỏi nên đầu ngón tay trái của huynh ấy đều bị chai do chạm vào dây đàn lâu ngày còn đầu ngón tay bị chai của ngươi là tay phải. Điều này chứng tỏ ngươi là con nhà võ. Điều này cũng không có gì lạ bởi Triệu Cơ đã lên kế hoạch dẫn dụ ta đến Từ phủ nên hắn sẽ không tha cho ta. Ngươi là ai? Tống Từ đâu? Ngươi đã làm gì huynh ấy?”
Hắn cười khúc khích rồi bình tĩnh nói : “Cô không hề ngốc tí nào nhưng tiếc là cô nhận ra mọi chuyện quá muộn rồi!”
Hắn vừa dứt lời thì một mùi hương lạ xộc vào mũi ta. Ta lập tức bất tỉnh.
…
Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng kín. Căn phòng này trống không không chứa bất kỳ đồ đạc nào. Ta thấy những hạt bụi li ti bay trong không khí qua một tia sáng lọt qua khe cửa.
Ta dựa vào tường, hơi lạnh trên đó ngấm vào quần áo ta. Dù cách này làm cơ thể hơi nhức mỏi nhưng nó cũng giúp ta hạ thân nhiệt.
Có lẽ do thấy ta bị thương nặng không thể trốn thoát nên Triệu Cơ không thèm trói ta lại nhưng toàn bộ d.ao g.ăm, tên nỏ của ta đều bị hắn mang đi hết.
Ngoại trừ một mũi tên.
Đây là đầu mũi tên được Triệu Cơ sử dụng khi hạ s.át Từ Nguyên Kim. Trước khi trốn thoát khỏi Từ phủ, ta cố tình mang theo một cái . Lúc đầu, ta định dùng mũi tên này để làm bằng chứng nhưng ta vô tình phát hiện rằng đầu mũi tên này y hệt đầu mũi tên đã b.ắn ta ở Lâm An. Có lẽ kẻ muốn gi.ết ta là Triệu Cơ?
Mục đích của hắn là lợi dụng nhà họ Bùi để phế truất Thái tử. Những điều hắn cần làm chính là ngồi không hưởng lợi.
Tối hôm đó, có tiếng chìa khóa bên ngoài và cánh cửa được mở ra. Ánh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài khá chói mắt. Ta khó chịu đưa tay lên che mặt. Qua khe hở của các ngón tay, ta thấy Triệu Hành Triết mặc thường phục đi vào. Có lẽ Tống Từ giả chính là hắn?
“Thái tử điện hạ?”
Ta mỉm cười : “À không, người đã bị phế rồi!”
Hắn giận đến mức lao tới si.ết ch.ặt cổ ta : “Sao? Một tù nhân như ngươi còn dám cười nhạo ta?”
Ta im lặng không vùng vẫy. Ta nhắm mắt lại để tiết kiệm sức lực. Triệu Hành Triết có vẻ chán bèn buông tay ra, lẩm bẩm : “Bọ ngựa rình ve sầu, vàng anh đứng đằng sau.** Người chiến thắng cuối cùng là ta.” Để giải tỏa nghi vấn trong lòng, ta hỏi thẳng :
“Nhị hoàng tử, ta với người chưa từng gặp nhau, lại không thù không oán vậy cớ sao người lại muốn hại ta? Dù ta đang ở Lâm An xa xôi, người vẫn thuê người tới gi.ết ta?”
(**) : “Bọ ngựa rình ve sầu, chim vàng anh đứng sau” là câu thành ngữ có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn. Câu này có nghĩa là con bọ ngựa rình bắt con ve sầu nhưng không hề biết chim vàng anh đứng phía sau muốn ăn thịt nó. Câu này ẩn dụ cho việc mình làm hại người khác vì mục đích cá nhân nhưng không biết đằng sau cũng có người muốn hại mình.
Triệu Hành Triết nheo đôi mắt đen láy lại : “Ám sát ngươi? Ngươi coi trọng bản thân mình quá rồi đó. Lúc đó ta còn chưa biết đến sự tồn tại của ngươi thì việc gì ta phải tốn công sức để gi.ết một kẻ chẳng có mối đe dọa nào. Hiện giờ ta bắt ngươi cũng chỉ vì Triệu Cơ và nhà họ Bùi đang tìm ngươi thôi.”
Sau khi nghe hắn nói, suy đoán trong lòng ta đã được làm rõ. Chắc chắn mọi thứ đều là cái bẫy mà Triệu Cơ giăng ra. Cả ta và Bùi Tri Hằng đều rơi vào bẫy của hắn. Ta nói :
“Xem ra Triệu Cơ chính là con chim vàng anh đứng sau mọi chuyện. Hắn là kẻ giật dây đứng sau mối thù của ngươi và nhà họ Bùi.”
“Nếu không phải vì nhà họ Bùi thì sao ta có thể để mất ngai vị của mình được. Sớm muộn thôi ta sẽ để cho Triệu Cơ, Triệu Ngọc Châu và nhà họ Bùi sẽ phải trả giá đắt. Nhân tiện nói cho ngươi biết, giờ ngươi đang bị truy nã khắp kinh thành với tội danh gi.ết người nên đừng có chạy lung tung! Nếu ngươi rơi vào tay Triệu Cơ thì không được may mắn như vầy đâu!”
Hắn nói như thể ta rơi vào tay hắn là may mắn lắm vậy đó.
Nói xong, Triệu Hành Triết phất tay áo bỏ đi.
Cáo thị truy nã mà Triệu Hành Triết nói có lẽ là do Triệu Cơ đã đổ tội danh gi.ết Từ Nguyên Kim lên đầu ta. Tạm thời Triệu Hành Triết chưa có ý định gi.ết ta nên ta cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức rồi chờ thời cơ thích hợp để chạy trốn.
Trong thời gian này, ta liên tục bị hành hạ bởi cơn sốt dẫn tới gặp ác mộng. Trong mơ, ta thấy Bùi Tri Hằng bị một mũi tên b.ắn ch.ết, chàng nằm sõng soài trên vũng m.áu. Bỗng một bầy sói hoang đi từ trong khu rừng tăm tối nhe răng chạy về phía chàng, chúng nhào tới x.é x.ác chàng. Ta cố gắng hết sức xua đuổi chúng đi nhưng cơ thể ta dường như trong suốt, không thể chạm vào chúng. Ta chỉ có thể bất lực nhìn chúng c.ắn chàng, đau đớn hét lên.
Khi tỉnh dậy, ta cảm nhận lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bùi Tri Hằng, hãy đợi thiếp! Thiếp nhất định sẽ cố gắng tìm được chàng. Chàng đã từng hứa sẽ sống sót quay lại cưới thiếp mà. Chàng không được nuốt lời đâu đấy!
33.
Sau nhiều ngày quan sát, ta đã nắm được có bao nhiêu lính canh trong sân. Ngoài cửa có hai tên đứng gác, thỉnh thoảng sẽ có vài tên đi qua sân để thay ca. Thời điểm thay ca thì bọn chúng đều phải trao đổi thẻ bài cho nhau. Đây chính là lúc thích hợp để ta chạy trốn.
Ta đã quen với các dụng cụ bằng sắt khi còn nhỏ nên việc bẻ khóa rất dễ dàng với ta. Khi bước ra khỏi cửa, cả một khoảng sân im lặng tịch mịch. Trời càng lúc càng tối mà ta không biết rõ cách bày trí ở đây nên chỉ có thể cẩn thận men dọc bờ tường tìm đường đi.
Trước khi kịp bước ra ngoài, ta nghe thấy xung quanh ồn ào hẳn lên và có tiếng bước chân dồn dập.
Bọn họ đã phát hiện ra ta bỏ trốn rồi!
Ta cẩn thận trốn sau hòn non bộ giữa bờ hồ và nắm chặt mũi tên trong tay.
Một nhóm lính đi gần đến đây.
Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
Chỉ còn vài giây nữa là họ sẽ tìm thấy ta. Ta nín thở, toàn thân căng cứng. Đột nhiên phía xa phát ra tiếng động lạ, toán lính lập tức qua đó tìm kiếm.
Khi bước ra khỏi hòn non bộ, ta cảm giác được ai đó đang đứng phía sau lưng mình. Ta vội quay lại, đâm mũi tên vào tay người đó. Người đó nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay ta, trầm giọng :
“Thanh Thanh.”
Là Bùi Tri Hằng.
Chàng chăm chú nhìn ta, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.
Ta vừa sốc vừa vui. Nhất thời ta không phân biệt người đứng trước mặt ta là thật hay là giả.
Ta ngập ngừng giơ tay lên chạm vào mặt chàng. Ta cảm nhận được sự ấm áp truyền qua lòng bàn tay.
Ta mừng rỡ kêu : “Chàng về rồi.”
“Xin lỗi, ta đã tới muộn.”
Sau khi biết được người đứng trước mặt là chàng ấy, ta vô thức thả lỏng cơ thể. Vào lúc này, dây thần kinh luôn căng như dây đàn mấy ngày qua cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Tầm nhìn trước mắt tối sầm lại, ta ngất xỉu.
34.
Ta không biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, ta cảm thấy cả người mất hết sức lực.
Ngoài cửa sổ là bầu trời càng lúc càng hừng sáng. Ta ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Tri Hằng đang ngủ gục trên đầu giường.
Chàng ngồi trên sàn, một tay tựa trán ngủ ngon lành.
Ta ngồi dậy chậm rãi và cúi tới nhìn chàng.
Ta cẩn thận ngắm chàng trong khoảng cách gần. Đúng lúc ta đưa tay định chạm vào hàng chân mày sắc sảo thì chàng bỗng nhiên mở mắt doạ ta sợ vộI rụt tay lại ngã người ra đằng sau.
Chàng ngồi ở mép giường, tựa đầu vào vai ta, ôm ch.ặt ta vào lòng không nói tiếng nào.
Hơi thở của chàng phả vào da ta khiến nó ngứa ngáy khó chịu.
Giọng chàng trầm thấp đầy nghẹn ngào : “Thanh Thanh, ta xin lỗi! Nếu không vì ta thì nàng không phải chạy lên kinh thành, nàng cũng không phải đi tìm Tống Từ và cũng không bị Triệu Cơ và Triệu Hành Triết làm tổn thương. Tất cả đều là lỗi của ta.”
Ta vỗ lưng chàng, nhẹ giọng an ủi : “Không phải lỗi của chàng, mọi chuyện là đó thiếp bất cẩn, coi thường kẻ địch. Đáng lý ra thiếp không nên đến Từ phủ một mình.”
Chàng liên tục nói mình rất sợ hãi. Ta để mặc chàng ôm mình vào lòng và luôn bên cạnh lắng nghe và an ủi chàng.
Giống như đêm đó ta đã vô cùng lo lắng khi Triệu Cơ nói với ta rằng chàng ch.ết không có chỗ ch.ôn.
Thật lâu sau chàng mới thả lỏng tay.
Ta hỏi chàng : “Kết quả thi cử thế nào rồi? Triệu Cơ cố tình nhắm vào nhà họ Bùi nên hắn đã hối lộ tên giám khảo tráo bài thi. Hơn nữa Triệu Hành Triết đã mạo danh Tống Từ. Vậy Tống Từ thật thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra với huynh ấy vậy? Bây giờ mọi người đều nói Từ Nguyên Kim là do thiếp gi.ết, nếu chàng mang thiếp về thì thiếp sẽ làm liên lụy đến chàng đó…”
Chàng vội vàng ngắt lời ta: “Không phải là nàng làm liên lụy đến ta mà chính ta đã làm liên lụy đến nàng. Đừng lo, mọi chuyện đã có ta sắp xếp. Nàng hãy yên tâm nghỉ ngơi trước đã. Ta bảo nhà bếp nấu món nào ngon ngon cho nàng ha!”
Nhắc đến đồ ăn ta liền cảm thấy đói. Ta bị Triệu Hành Triết giam giữ mấy ngày mà ở chỗ hắn chỉ có đồ ăn lạnh và cứng nên ta không ăn được nhiều.
Chàng vừa đứng dậy đi được vài bước thì có tiếng nói từ bên ngoài vọng đến :
“Đợi đến lúc còn nhớ tới việc nấu đồ ăn thì con bé đã ch.ết đói rồi.”
Một người phụ nữ khoảng tầm bạ mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, phong thái tao nhã. Mặc dù trang phục bà đang mặc không quá sáng trọng nhưng vẫn rất trang nhã.
Bùi Tri Hằng gọi người đó là “Mẹ”.
Kiếp trước ta chưa từng gặp qua Bùi phu nhân. Kiếp này vì hai nhà họ Bùi và Thôi có hôn ước với nhau nên ta mới gặp được Thôi Yên nhưng có lẽ cô ấy cũng không có ấn tượng nhiều về ta.
Bùi phu nhân không thèm quan tâm đến Bùi Tri Hằng. Bà bưng tới cho ta một bát thuốc, ngồi xuống bên giường, ân cần nói :
“Cẩn thận nóng nhé!”
Nói xong bà quay sang mắng Bùi Tri Hằng : “Thằng nhãi này, ngày cả việc bảo vệ người mình thương mà còn cũng không làm được. Uổng công con trẻ khoẻ như vậy! Mau nhìn con bé bị thương ra nỗi nào? Mỗi lần nhìn con bé ta đều đau lòng.”
Ta bị thương nặng suốt nhiều ngày nên cả người không còn tí sức lực.
Ta nhấp một ngụm thuốc. Nhìn thấy Bùi Tri Hằng đang đứng một góc tự trách mình nên ta vội lên tiếng giải thích cho chàng :
“Bùi phu nhân, việc này không phải lỗi của chàng đâu!”
“Con gọi ta như vậy khiến hai ta càng thêm xa lạ. Con cứ gọi ta là dì. Từ này về sau chúng ta thành người một nhà rồi.”
Ta sửng sốt : “Dì?”
“Mẹ con tên là Giang Vận?”
“Dạ đúng ạ.”
Bà mỉm cười : “Ta đã muốn hỏi con lúc ta còn ở Lâm Ăn nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Ta đã nhận ra khi lần đầu tiên thấy con. Con rất giống tỷ ấy.”
Ta nghe Bùi phu nhân kể lại chuyện xưa. Bà kể hồi xưa, bà đã vô tình gặp mẹ ta khi tới Thục Châu phụ giúp người ta.
35.
Khi ta nằm dưỡng thương ở Bùi phủ thì trong kinh thành đã có vài chuyện thay đổi.
Ta nghe được Triệu Cơ đã gài bẫy đổ tội cho Triệu Ngọc Châu cấu kết với quân địch nhưng hắn không ngờ rằng Bùi Tri Hằng vẫn còn sống và chàng đã trở về kinh thành cùng với số bằng chứng về cuộc nội chiến tại Bắc Tân Cương.
Kết quả là Hoàng thượng mất sạch niềm tin ở Triệu Cơ và người đã trao lại binh quyền cho Triệu Ngọc Châu.
Bùi đại nhân cũng được khôi phục lại chức vị bạn đầu.
Ngoài ra, hành vi gian lận trong thi cử cũng được điều tra rõ ràng.
Không biết vì lý do gì mà Triệu Hành Triết lại chấp nhận xuất hiện làm chứng Triệu Cơ đã hối lộ quan viên chấm thi và còn đứng ra khai chính Triệu Cơ mới là người gi.ết hại Từ Nguyên Kim.
Cuối cùng, tất cả tội ác của Triệu Cơ đã bị vạch trần. Hắn bị tước bỏ phong hiệu Nhữ Dương Vương và bị phế làm thường dân.
Ta cũng có mặt tại Đại Lý tự trong ngày xét xử hắn.
Bùi Tri Hằng rất lo lắng nên chàng đã đi cùng ta.
Khi ta rời khỏi Đại Lý tự thì đó cũng lúc kết quả kỳ thi được công bố.
Người đậu bảng vàng thì hò hét vui mừng còn người kém may mắn thì ôm mặt khóc nức nở.
Đúng như ta mong đợi, Bùi Tri Làng đã giành được vị trí đứng đầu trong kỳ thi.
Thôi Yên và Thôi phu nhân đã cùng vào kinh. Bây giờ họ chỉ đang chờ nhà họ Bùi chọn ngày lành tháng tốt để thành thân.
Bùi Tri Hằng mỉm cười với Thôi Yên và cười đùa chúc mừng anh trai mình nhưng không hiểu sao ta lại thấy chàng có chút cô đơn.
Ai mà không khao khát được đề tên mình lên bảng vàng chứ?
Lúc đầu lẽ ra cũng có tên của chàng ấy trên bảng vàng.
Gió xuân kiêu hãnh, vó ngựa nhanh đến mức có thể nhìn thấy hết hoa ở Trường An trong một ngày.**
(**): Đây là một câu thơ của tác giả Mạnh Kiều thời Đường. Câu thơ miêu tả tâm trạng phấn chấn, hứng khởi và tự hào của nhà thơ khi ông được đề trên bảng vàng sau hai lần thì trượt.
Ai mà chẳng muốn ghi danh trong lịch sử về công lao của mình chứ.
Ta ngước lên nhìn chàng và hỏi : “Chàng có hối hận không?”
Chàng mỉm cười nắm tay ta và trả lời với giọng điệu rất kiên quyết :
“Không hối hận.”
“Tham vọng của ta chưa bao giờ là công danh. Tham vọng của ta chính là nàng.”
Chàng dừng lại một chút rồi thản nhiên nói : “Từ này về sau ta trở thành người không có chức vụ cũng không có công danh nên nàng không được ghét bỏ ta đâu đấy!”
Ta giả vờ suy nghĩ : “Ồ, điều này còn phụ thuộc vào biểu hiện của chàng nữa!”