13.
Sau khi chính thức bày tỏ ý định làm trợ lý tạm thời của Phí Vọng, những ngày tiếp theo, tôi vẫn đều đặn có mặt tại phim trường mỗi ngày.
Thời gian dần trôi, mọi người trong đoàn phim cũng bắt đầu biết rằng tôi và Phí Vọng từng là bạn cùng bàn hồi cấp ba.
Khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng có người lại kéo tôi tám chuyện, tò mò hỏi han.
“Thầy Phí đẹp trai thế kia, hồi đi học chắc chắn được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp lại một cách chân thật:
“Thật ra cũng không nhiều đâu. Tôi nhớ có một năm, vào ngày Valentine, cả lớp có rất nhiều nam sinh nhận được sô-cô-la, nhưng chỉ riêng anh ấy là chẳng có cái nào, thế là anh ấy bắt tôi mua cho.”
“Cuối cùng, tôi tiện tay mua đại một thanh ở căng-tin đưa cho anh ấy, vậy mà anh ấy vui vẻ lắm.”
Tôi vừa nói xong, bỗng nhiên cảm thấy… có gì đó sai sai.
Một người như anh ấy, thường xuyên nhận được thư tình, làm sao có thể không nhận được sô-cô-la vào dịp Valentine?