*Tô Thừa
Ngày Phí Vọng giành được giải Ảnh đế, người vui mừng nhất lại chính là Kỳ Nghiêm.
“Tôi nói rồi mà! Anh đúng là có con mắt tinh đời!”
Anh ta lao thẳng vào văn phòng của Tô Thừa, hưng phấn đến mức suýt nữa quỳ xuống dập đầu.
“Hồi đó anh tiến cử cậu ta với tôi, tôi còn do dự, bây giờ nghĩ lại đúng là tôi mù rồi! Suýt chút nữa thì bỏ lỡ cái cây hái ra tiền này.”
Tô Thừa đặt tập tài liệu xuống, hiếm khi cũng nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Em gái tôi cũng không kém cạnh, cuốn tiểu thuyết đầu tay đã thành công vang dội. Chẳng lẽ nhà chúng tôi có gen kiếm tiền à?”
Kỳ Nghiêm nghĩ ngợi một lúc, rồi bỗng bật cười:
“Tôi nhớ hồi đó, anh từng hét lên muốn làm nhà văn mà?”
Tô Thừa: “…”