17
"Giúp tôi cầm một lát, chân tôi đau."
Một chiếc giày cao gót được tôi đặt vào lòng anh.
Tôi chân trần giẫm lên thảm, cúi xuống cởi chiếc còn lại.
Cố Chi Hằng, bị tôi coi như vật chống đỡ, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh đáng sợ.
Anh ngửa đầu thở dài.
Giây tiếp theo, tôi bị anh bế thẳng lên, đặt vào trong xe.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi bị ném vào một đám mây mềm mại, mơ thấy mình đang bắt cá dưới sông.
Tôi mở mắt, chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn thấy có người đang ngâm chân cho mình, lập tức tỉnh táo hẳn.
"Cố Chi Hằng!"