Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 11: Ồn ào ở công ty nhà Ly



Khi nghe thấy tôi nói vậy bố tôi hơi ngạc nhiên và hỏi tôi có phải đấy là công ty lúc trước mà tôi bảo bố mẹ giúp đỡ đúng không, tôi gật đầu.

Bố tôi quay sang nhìn mẹ tôi.

- Anh thấy lúc trước em hay thích diễn kịch mà, giờ nghe con nó nói thế thì hai vợ chồng mình đi đi.

Nghe bố tôi nói vậy, mẹ tôi vẫn một mực từ chối, bố tôi nói nếu có mẹ tôi đi cùng để diễn kịch lừa con dâu tương lai thì vui phải biết. Nhưng mẹ tôi lại nói đó là con dâu tương lai của bố tôi chứ không phải của bà ấy. Nói xong mẹ tôi đi ra ngoài, vì để thay đổi không khí vừa nãy bố tôi hỏi tôi lúc ấy thì phải làm gì, thì tôi trả lời lúc đấy ông ấy chỉ cần đến trước bọn tôi để xin việc ở công ty và cứ ăn mặc bình thường để xem nhân viên trong công ty có thái độ thế nào, cũng như xem có mấy người đến giúp ông ấy. Bố tôi thấy kế hoạch của tôi rất được nên đồng ý đến lúc ấy sẽ làm theo.



Cuối tuần, như đã hẹn, bố tôi đến công ty nhà Ly trước còn tôi thì đến nhà Ly để đưa cô ấy đi. Tôi đưa Ly đến công ty dưới sự chỉ đường của cô ấy, Ly đưa tôi đến chỗ cất xe, sau khi cất xe bọn tôi vào trong công ty thì thấy một người đàn ông (bố tôi) đang bị một nhân viên nữ trách mắng:

- Ông ăn mặc thế này mà còn dám vác mặt đến xin việc à, ông mà ăn mặc lịch sự hơn tí nữa thì may ra tôi cho ông chức bảo vệ đấy (cô ta vẫy tay ra hiệu) bảo vệ đâu đuổi ông ta ra ngoài.

Tôi thấy bố tôi chưa kịp nói câu nào đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài và làm cho ông ấy ngã, sau đó có một nhân viên nam nói đỡ cho bố tôi là nhìn cách ăn mặc của ông ấy là đủ hiểu hoàn cảnh gia đình nhà ông ấy khó khăn rồi, đã không nhận người ta thì thôi lại còn bảo bảo vệ đuổi ông ta ra ngoài nữa. Nhân viên nữ kia thấy nhân viên nam nói vậy thì trợn mắt lên chỉ tay ra ngoài cửa và bảo nhân viên nam kia muốn bênh thì bị đuổi việc. Nhân viên nam kia cũng không phải dạng vừa, vừa nghe xong câu đấy anh ta đi ra ngoài luôn và bảo không cần chị đuổi tôi cũng tự đi được, anh ta đi ra ngoài đỡ bố tôi dậy thì cũng có nhân viên nữ khác cùng đến đỡ bố tôi.

- Chú có sao không chú. – Nhân viên nữ và nhân viên nam cùng nói.

Bố tôi nói không sao và cũng cảm ơn hai người họ đã giúp mình. Tôi và Ly khi nhìn thấy cảnh đấy thì đứng hình mất mấy giây, Ly cảm thấy xấu hổ vì để tôi nhìn thấy cảnh này, cô ấy chuẩn bị nói lời xin lỗi tôi thì bất ngờ thấy tôi chạy ra ngoài và cô ấy cũng chạy theo.



Tôi chạy lại gần bố tôi hỏi ông ấy có sao không và sao lại không nói cho tôi biết, tôi còn nói thêm là có bạn là con của chủ tịch công ty này, nếu ông ấy muốn vào công ty này làm việc thì tôi sẽ nhờ bạn ấy giúp đỡ. Bố tôi vừa nghe tôi nói vừa để ý thấy tôi nháy mắt, tôi đoán bố tôi đã hiểu ý tôi, bố tôi nói:

- Bố không sao, cũng may có hai anh chị nhân viên này giúp bố, bố cũng không biết là con có bạn là con của chủ tịch công ty này, bố đang muốn kiếm thêm tiền để giúp đỡ mẹ con và cũng để có tiền nuôi hai anh em con ăn học, tưởng là được vào công ty ai ngờ lại bị đuổi, chắc bố lại phải làm lại nghề cũ thôi (bố tôi vừa nói vừa giả vờ khóc).

Ly đến đúng lúc bố tôi đang nói, cô ấy đứng hình khi nghe bố tôi nói vậy. Sau khi bố tôi nói xong, Ly đến chỗ bố tôi chào ông ấy, trước tiên thì cô ấy giới thiệu về bản thân mình là bạn của tôi, sau đó cô ấy nói thay mặt công ty xin lỗi bố tôi, cuối cùng là cô ấy hứa sẽ giúp bố tôi có công việc trong công ty.

Bố tôi ghé vào tai tôi nói thầm là khen cô ấy lễ phép và tôi đoán có vẻ như ông ấy ưng người con dâu này rồi đấy. Bố tôi nói với Ly là không có gì đâu, không cần phải xin lỗi đâu, Ly vẫn để bụng chuyện đấy nên cô ấy nói với hai nhân viên kia dìu bố tôi vào trong công ty ngồi còn cô ấy thì gọi cho bố cô ấy đến để nói chuyện, tôi đi cùng bố và hai nhân viên kia vào trong công ty. Nhân viên nữ lúc nãy nói đuổi bố tôi ra ngoài vẫn đứng ở đấy, cô ta lại gần chỗ hai nhân viên kia nói:

- Ai cho hai cô cậu đưa ông ta vào lại đây hả?

Nhân viên nam lớn tiếng nói là con của chủ tịch cho phép hai người bọn họ dìu bố tôi vào trong công ty. Nhân viên nữ kia chỉ vào nhân viên nữ đang dìu bố tôi hỏi có phải là con của chủ tịch không, nhưng Ly từ bên ngoài bước vào trong và đứng trước mặt nhân viên nữ nói cô ấy mới là con của chủ tịch chứ không phải nhân viên nữ dìu bố tôi. Cô ta vẫn không tin vì nhìn thấy Ly ăn mặc giản dị, cô ta nói Ly không phải con của chủ tịch vì cô ta chưa thấy ai ăn mặc như Ly mà là con gái của chủ tịch cả.

- Tôi không quan tâm cô tin hay không nhưng chắc chắn cô sắp bị đuổi việc rồi bởi vì bố tôi sắp đến, cô cứ chờ mà..

Ly chưa nói hết, bà ta đã chuẩn bị tát Ly một cái nhưng may mà tôi để ý, tôi cầm tay bà ta chuẩn bị tát bẻ ra đằng sau và nói với bà ta là một câu không hợp liền đánh người à. Nói xong, tôi đẩy bà ta ra ai ngờ khiến cho bà ta ngã ra đất, tôi nghĩ bà ta sẽ đứng dậy nhưng không bà ta nằm đấy ăn vạ, tôi bực mình định túm tóc lôi bà ta dậy thì bị Ly cản. Ly nói bố cô ấy sắp đến rồi và ở đây cũng có camera nên cô ta sớm muộn cũng sẽ chịu hậu quả, tôi tưởng bà ta nghe thấy Ly nói vậy thì hết ăn vạ nhưng bà ta vẫn mặt dày ăn vạ. Vì không chịu nổi nữa, nhân viên nữ dìu bố tôi đến chỗ ngồi rồi cô ấy đến trước mặt bà ta tát một cái, mọi người trong công ty vỗ tay và nói đánh hay lắm.