Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 4: Kỷ niệm khó quên và cuộc sống với vợ ở kiếp trước



Hôm sau, tôi vẫn đến sớm như thường và lại thấy Ly đứng chờ ở cửa lớp, tôi đến gần Ly nói:

- Đi sớm thì đi mà bảo cô cho cầm chìa khóa để mở cửa lớp.

Thấy tôi nói vậy, cô ấy cười một cái rồi nói với tôi:

- Không cần đâu, mình chỉ đến sớm hôm qua và hôm nay thôi. Nghe giọng cậu có vẻ tức giận nhỉ hay là do hôm qua cậu biết xe tớ không hết điện. Xin lỗi cậu nhá, tại tớ thấy cậu nói chuyện hơi lạnh lùng ấy và tớ muốn xem cậu có quan tâm tới mình không nên mới làm như vậy.

Khi thấy Ly nói vậy tôi rất tức giận, tôi nắm chặt bàn tay lại định đấm Ly một phát thì có bác lao công đi qua nên tôi đã đấm trượt vào tường. Tôi nghĩ: - biết ngay mà, biết thế đéo quen nó, biết thế kệ mẹ nó cho rồi.

Thấy tôi đấm mạnh vào tường, Ly cô ấy bị giật mình và hoảng hốt, cô ấy ngừng cười (làm vẻ mặt biết lỗi), cô ấy nói:

- Xin lỗi cậu, hóa ra là cậu chưa biết, tại tớ muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn và

Tôi không nghe Ly nói nữa nên đã mở cửa và đi vào trong lớp, tiếp tục gục mặt xuống bàn. Cả buổi sáng hôm ấy cô ấy luôn nhìn về phía tôi, khi cô ấy muốn nói tiếp lời xin lỗi vào giờ ra chơi thì có lúc tôi giả vờ đi vệ sinh đến giờ học thì mới vào, có lúc Ly bị bạn cô ấy kéo đi chơi, có lúc cô giáo lại dạy hết giờ ra chơi. Thế nên cô ấy đợi đến khi hết tiết học thì mới nói. Đến khi hết giờ, vẫn như thường ngày tôi ở lại khóa cửa vì đã cầm chìa khóa lớp, khi khóa cửa xong tôi biết chắc Ly cô ấy sẽ đợi ở cầu thang nên tôi đã đi đường khác. Nào ngờ, tôi lại gặp Ly ở đường này, thấy tôi cô ấy nói:

- Long à, tớ xin lỗi cậu, lần sau tớ không thế nữa.

Tôi giả vờ không nhìn thấy cô ấy nên đã chạy thật nhanh, Ly thấy vậy đuổi theo tôi và bị ngã. Tôi nghe thấy tiếng ngã nên đã ngoảnh đầu lại và nói:

- Lại định lừa tôi nữa à, đứng dậy đi.

Tôi không thấy cô ấy phản hồi và tự nhiên nghe thấy tiếng khóc to nên đã chạy lại chỗ Ly đỡ cô ấy ngồi dậy. Thấy tôi như vậy, Ly vừa khóc vừa nói:

- Cậu không sợ tớ lừa lần nữa à mà lại giúp tớ (cô ấy tự nhiên cười to thành tiếng nhưng nước mắt vẫn rơi) nhìn xem tớ cười cậu vì bị tớ lừa này.

Tôi nói:

- Thế hả, tôi bị lừa quen rồi, bị nữa cũng chả sao, cùng lắm thì cho tôi đấm mấy cái cho đỡ ngứa tay, được không?

Ly ngừng cười và chuyển sang khóc to, cô ấy nói:

- Tớ ngã thật đấy, không phải giả vờ ngã để lừa cậu nữa đâu, cậu đừng đấm tớ nha.

Tôi cười, nói:

- Ồ, cũng biết sợ cơ, thế lúc lừa người khác không nghĩ đến hậu quả đi.

Ly nói:

- Thì ai nghĩ đến hậu quả là cậu đòi đấm tớ đâu.

Tôi vẫn cười và cũng không nói gì nữa, vì Ly bị ngã nên tôi đã cõng cô ấy đến nhà xe. Trên lưng tôi, cô ấy cười như được mùa và nói chuyện với tôi rất nhiều, đến nhà xe tôi lại tiếp tục đẩy cô ấy về nhà.

Sau ngày hôm đấy, Ly càng có thiện cảm với tôi nhiều hơn trước và tôi cũng đã nói chuyện nhỏ nhẹ hơn với cô ấy không gắt gỏng như xưa nữa. Dần dần 1 tháng trôi đi, tôi đã chấp nhận người bạn gái này, tôi đã cho Ly số điện thoại để nhắn tin và gọi điện, ngoài ra tôi còn cho cô ấy tài khoản và mật khẩu của Facebook, Zalo để chứng minh rằng tôi không nhắn tin với cô gái nào khác ngoài cô ấy.

Học xong cấp ba, chúng tôi không học cùng trường đại học nhưng vẫn liên lạc và nhắn tin thường xuyên với nhau suốt bốn năm đại học. Khi học đại học xong, chúng tôi dành một năm để tìm kiếm việc và ổn định việc làm, mặc dù đã có bằng tốt nghiệp đại học nhưng chúng tôi quyết định làm chung một công ty.

Sau đó chúng tôi kết hôn với nhau, đến năm 26 tuổi con gái tôi chào đời và vợ tôi đã phải nghỉ làm 1 năm, còn tôi thì vất vả làm rất nhiều nghề để có tiền chăm sóc vợ con. Khi con tôi được 1 tuổi thì vợ tôi đi làm trở lại, tôi và vợ làm ở công ty thêm được 1 năm thì tôi đã xin nghỉ việc để có thời gian chăm sóc con. Tôi làm phụ hồ rồi lại chuyển sang khuân vác hàng hóa vì khuân vác hàng hóa nhiều tiền hơn và nhiều thời gian rảnh hơn. Cuối cùng khi tôi 35 tuổi, tôi đã rơi vào cờ bạc và không thoát ra được, cứ như vậy cho đến năm tôi 40 tuổi. Trở về hiện tại, tôi hứa lần sẽ cho Ly một cuộc sống tốt hơn, không phụ lòng cô ấy nữa. Cô ấy đã chịu nhiều vất vả với tôi ở kiếp trước rồi, kiếp này phải cho cô ấy hạnh phúc hơn.