Trói Buộc Ngọt Ngào FULL

Chương 2



6

Trong cơn mê loạn, tôi dường như thấy khuôn mặt của Lục Dã — méo mó, đáng sợ.

Anh đưa tay ra muốn ôm tôi, tôi vừa nhìn thấy má anh đã khó chịu mà bật khóc.

Ghét bỏ đẩy mặt anh ra, nhưng anh vẫn cứ cố lại gần.

Tôi liền vung tay ra cào loạn.

Anh giữ chặt tay tôi, ôm tôi vào lòng, bên tai là tiếng anh dịu dàng mà lo lắng an ủi:

“Bảo bối ngoan, nghe lời được không? Đến bệnh viện là sẽ đỡ ngay thôi mà.”

Tỉnh lại, tôi đang tựa vào người anh, toàn thân mỏi rã rời.

Lục Dã đang vòng tay ôm tôi từ phía sau, tay anh đang cẩn thận cắt móng tay cho tôi.

Tôi không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn anh chăm chú.