17
Về đến nhà, tôi mới phát hiện — Lục Dã không có ở đó.
Gọi điện thì… người bắt máy lại là Giang Noãn.
“Lục Dã say mềm rồi, cậu đến quán bar chỗ tớ đón đi.”
Tôi vội vàng chạy đến quán bar mà Giang Noãn nói.
Lục Dã đã say đến mức ngồi bẹp trong góc không nhúc nhích.
Tôi bước tới gần, lay nhẹ cánh tay anh:
“Lục Dã, về nhà nào.”
Anh lơ mơ nhìn tôi, mắt đỏ hoe, rồi bỗng vòng tay ôm lấy eo tôi.
Tư thế ấy… thật sự quá mức thân mật.