Trời Quang Không Gió

Chương 3



7

Chiều hôm đó, tôi dùng tốc độ nhanh nhất dọn khỏi ký túc xá.

Cũng không chủ động liên lạc với Giang Duật Phong nữa, cho đến khoảng một tuần sau.

Chúng tôi gặp lại nhau trong buổi tụ họp tốt nghiệp.

Bên cạnh anh là Ôn Linh, trong phòng riêng thỉnh thoảng vang lên những lời xì xào bàn tán.

Tôi giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng đáp lại vài câu xã giao của bạn học.

Mãi đến lúc tan tiệc, trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi của Giang Duật Phong, đó là cuộc gọi đầu tiên anh chủ động gọi cho tôi sau tròn một tháng.

Lý trí nói tôi nên cúp máy, nhưng tay lại vô thức bấm nghe.

“Đang ở đâu?”

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc.