10
Về đến nhà, tôi lấy cớ bảo con gái về phòng, định tìm Giang Duật Phong nói cho rõ ràng.
Anh như đã đoán được, vẫn đứng ngoài cửa chưa rời đi.
Thấy tôi bước ra, Giang Duật Phong nhướng mày, tiện tay dập điếu thuốc rồi ném vào thùng rác.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã bị một câu nói bất ngờ của anh cắt ngang.
“Kết hôn đi.”
Tôi sững người.
Một lát sau mới hiểu được ý anh.
Im lặng vài giây, tôi hỏi lại:
“Vì Đào Lạc?”