Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 52: Có ý gì?



Đing đing~

Thang máy cuối cùng cũng đến, Châu Vũ Hinh vui đến mức muốn nhảy cẩn lên nhưng cô cố gắng kìm chế. Cô dìu Lưu Bảo Ngọc ra khỏi thang máy ngộp ngạt rồi đi vào căn hộ riêng.

Hoàng Cảnh Nghiên đi theo phía sau, Vũ Hinh thực sự không biết nên đuổi khéo hắn thế nào, dù sao đi nữa thì nếu như hắn dùng cớ rằng bản thân là người yêu cảm thấy lo lắng cho bạn gái mà ở lại đây thì làm sao cô cản được?

Châu Vũ Hinh có chút chật vật lắm mới kéo được con heo đang say khước là Lưu Bảo Ngọc vào phòng ngủ, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ lên, nóng bừng, cô thở hổn hển rồi xoay đầu về phía người đàn ông đang ung dung tựa lưng vào cửa phòng ngủ nhìn cô như thể đang nhìn một con thú nhỏ đang diễn trò ở trong rạp xiếc.

Cô nhìn hắn, cảm thấy chẳng thoải mái khi bị nhìn chăm chăm như thế, đặc biệt là chiếc váy hôm nay mặc để lộ tấm lưng. Vũ Hinh đưa tay lau vội mồ hôi đang chạy dọc gò má ửng hồng rồi công nghiệp mà nói:

"Giám đốc Hoàng, Bảo Ngọc say rồi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cậu ấy, anh… có thể về được rồi ".

Người đàn ông khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa rồi nhếch môi cười:

"Lợi dụng xong rồi định đuổi người? ".

Vũ Hinh bị nói trúng tim đen cũng có chút chột dạ nhưng rất nhanh liền nói tiếp:

"Giám đốc Hoàng đây quý nhân nhiều việc, tôi chỉ sợ làm lỡ việc… ".

"Mai là ngày nghỉ, không lỡ việc " - Nói xong hắn bước vào trong phòng tiến đến cạnh giường rồi chu đáo đắp chăn cho người đang nằm ở trên giường chẳng biết trời trăng mây gió.

Hắn vén mái tóc đang rũ xuống gương mặt của Lưu Bảo Ngọc, cô gái lập tức nhíu mày xoay đi nơi khác, lười biếng phát ra âm thanh kháng cự như bị làm phiền:

"Ừm… ".

Hoàng Cảnh Nghiên câu lên nụ cười:

"Em ấy một khi đã ngủ thì dù trời có sập cũng không dậy, đúng là như trẻ con vậy ".

Người đàn ông nói xong liền xoay người rời khỏi phòng, Vũ Hinh có vẻ như vẫn chưa an tâm, cô đi theo phía sau lưng của hắn, định bụng sau khi hắn đi thì mới trở về nhà.

Hắn bước ra khỏi cửa nhưng không rời đi mà tiến đến căn hộ đối diện, Châu Vũ Hinh có chút kinh ngạc,mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn, người đàn ông không để cho cô thắc mắc, nhanh chóng giải đáp:

"Tôi vừa mới thuê căn hộ đối diện để tiện trông nom người yêu, cô Châu đây có muốn vào trong uống trà không? ".

Hắn quẹt thẻ, căn hộ lập tức mở ra, Vũ Hinh đương nhiên từ chối rồi, cô cúi đầu rồi đáp:

"Tôi còn có việc, cảm ơn lòng tốt của giám đố… á! ".

Còn chưa nói xong thì cổ tay đã bị nắm lấy, cô gái bị người đàn ông kéo vào trong phòng, cửa nhanh chóng bị hắn đóng lại.

Lạch cạch…

Là tiếng chốt cửa, gì vậy?

Châu Vũ Hinh tuy đang choáng váng vì những ly rượu trái cây nhưng cô không mất nhận thức, trong lòng mang theo chút gấp gáp nhanh chóng lớn tiếng chất vấn:

"Giám đốc Hoàng, anh làm như thế là có ý gì? ".

Người đàn ông chốt xong cửa liền xoay đầu nhìn cô gái vừa mới bị kéo vào trong căn hộ của mình, hắn cởi áo vest rồi ném xuống sàn, Vũ Hinh khẩn trương lui về phía sau.

Chưa nhận được câu trả lời vừa ý, cô vừa lùi vừa mang theo chút lo lắng mà to giọng:

"Anh là có ý gì?! ".

Hoàng Cảnh Nghiên hất cằm, mày rậm nhếch lên, môi mỏng có chút giễu cợt, hắn cởi cúc áo ở cổ tay, đường gân xanh nam tính hiện lên thực sự vô cùng quyến rũ nhưng cô gái trước mắt thì chẳng thấy vậy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, cô sợ đến mức bị ép di chuyển vào trong phòng khách lúc nào chẳng hay.

Căn hộ của hắn thực sự rất đẹp, nhưng Châu Vũ Hinh nào có tâm trạng để ngắm?

Chẳng biết do men hay là do cơn lo lắng mà trái tim nhỏ bé lúc này đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài.

Ngón tay thon dài của hắn đặt ở cổ, caravat nhanh chóng được nới lỏng, yết hầu nhấp nhô lên xuống, lướt lên phía trên liền thấy chiếc cằm cương nghị và nụ cười hại nước hại dân.

"Có ý gì? " - Người đàn ông nhìn cô gái với gương mặt sợ hãi đang cố gắng giữ khoảng cách với mình thì trong lòng càng thêm phấn khích, giọng nói trầm ấp mang theo chút nhỏ nhẹ nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy từng câu hắn nói lại khiến cho cô càng ngày càng bất an.

"Em thử nói xem, tôi có ý gì…

… đối với người đã bỏ trốn 6 năm? ".