Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 57: Người đầu tiên (H)



Người đàn ông thả môi của cô ra, bắt đầu trượt xuống phía dưới, môi mỏng khẽ câu lên rồi cất cao giọng:

"Ở trên giường cũng lơ đãng, là do tôi không tận tâm nhỉ?! ".

Nói xong hắn liền chôn đầu vào giữa rãnh ngực mê người, ngón tay ấy bắt đầu thăm dò vào bên trong hoa viên.

Vũ Hinh cong người, ngón tay của hắn vừa dài vừa nóng, đẩy vào bên trong không chịu yên mà lần mò tìm kiếm gì đó, hoa viên nhỏ bé bị chèn vào không tránh khỏi cảm giác khó chịu, có chút đau, cô hít thở không thông, gấp gáp đẩy hắn ra nhưng người đàn ông vững như đá to, hắn ngậm lấy vành tai của cô, vừa cảnh cáo vừa an ủi:

"Ngoan, đừng động ".

Có thể không động được sao? Hắn khiến cho cô đau còn bắt cô phải nằm yên à?

Nước mắt trong suốt như trân châu của cô men theo gò má đỏ ửng chảy xuống thấm ướt một mảng trên chiếc gối trắng mềm mại như bông, Vũ Hinh cắn môi dưới, chân mày nhíu chặt khi cảm nhận được ngón tay ấy thọc sâu vào bên trong.

Hoàng Cảnh Nghiên cũng chẳng thoải mái là bao, ngón tay của hắn như bị hút vào hang động ẩm ướt và nóng bỏng ấy, hắn cố gắng lắm mới có thể tìm thấy nơi nhạy cảm nhất, cô gái nằm dưới thân phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể cong lên, ngón tay đặt ở trên vai bấu chặt thì hắn càng được đà làm tới, ngón tay động mạnh và nhanh hơn.

"A, đừng… ".

Cô gái kháng cự, môi hé mở, hắn nhanh chóng rời bỏ một bên ngực đã bị cắn đến sưng tấy rướm người rồi che đi đôi môi phấn nộm, lưỡi lại lần nữa quấn lấy nhau.

Ngón chân của cô gái nhỏ co quắp vào nhau, trong đầu cứ luôn quanh quẩn câu hỏi ‘vì sao mọi chuyện lại trở nên thế này?’.

Có lẽ cô nghĩ việc này chỉ là tình cờ mà không hề hay biết đây vốn là một tính toán khôn khéo và đã được chuẩn bị từ tháng trước.

Lần hắn gặp lại cô thì Hoàng Cảnh Nghiên đã cho điều tra tất cả, vậy nên việc này không sớm thì muộn, chỉ là Lưu Bảo Ngọc say đến mức quên lối về khiến cho kế hoạch được đẩy đi nhanh hơn dự tính.

Lúc hắn rút ngón tay ra thì chất lỏng trong suốt ở đó cũng bám lên tay mà chui ra cùng, hệt như một sợi chỉ bạc lóng lánh, Hoàng Cảnh Nghiên nhìn ngón tay thon dài của mình, môi câu lên nụ cười tự mãn.

Yết hầu chuyển động lên xuống, hắn nắm lấy hai bắp đùi thon thả, có chút thô lỗ và mất kiên nhẫn kéo mạnh, hoa viên nhỏ liền áp sát vào giữa hai chân.

Cô gái nhỏ run rẩy từng cơn, cơ thể to lớn của hắn lại lần nữa tiến đến gần, vừa áp lực vừa muốn bỏ trốn, cô xoay người nhưng nửa thân dưới đã bị hắn chế trụ rồi còn đâu?

Nhìn Châu Vũ Hinh cố hết sức mà bỏ trốn, người đàn ông lại vô cùng thong thả, hắn vuốt ngược tóc mái ra phía sau, góc nghiêng thực sự rất cuốn hút, môi mỏng hé mở lấy hơi nhẹ rồi lên tiếng:

"Em nghĩ lần này tôi sẽ để em có cơ hội trốn thoát nữa hay sao? ".

"Ư… bỏ ra… anh làm như thế không cảm thấy có lỗi với Bảo Ngọc à? Cô ấy là người yêu của anh… ".

Người đàn ông nắm lấy vật đang cứng ngắt giữa hai chân, mặc áo mưa vào rồi đặt nó ở trước cửa động cọ lên cọ xuống, Hoàng Cảnh Nghiên hoàn toàn không thấy xấu hổ mà nhìn chăm chăm vào nơi đó, đối với câu nói của cô dù không quá mặn mà nhưng hắn cũng tốt bụng mà trả lời:

"Việc đó em không cần phải lo đâu, em không nói việc này thì đảm bảo Tiểu Ngọc sẽ không biét được ".

"Tên… khốn… nạn… á! ".

Vũ Hinh căm tức nhìn hắn, cô ghét cái cách hắn không chịu suy nghĩ cho bạn thân mình, cũng ghét cái cách trả thù này của hắn.

Vật kia nhanh chóng tiến vào, nước mắt cô chảy lợi hại hơn bao giờ hết, cô gái nhỏ cố gắng xoay người trường bò lên phía trên hòng cách xa hắn nhất có thể nhưng hắn chỉ dùng một tay đã kéo cô quay trở về vị trí ban đầu, bắp tay to lớn chứng tỏ hắn đã phải tập luyện rất nhiều, Hoàng Cảnh Nghiên không ngờ tới việc tập thể dục lại giúp ích trong việc này.

Sau khi đã kéo cô trở về, hắn nắm lấy eo thon rồi đẩy vật kia vào mặc cho cô có gào thét mắng chửi hay van xin.

Tầm mắt của người đàn ông khẽ kinh động khi nhìn thấy vệt máu chảy ra từ địa phương kia, hắn cứ tưởng 6 năm xa cách cô đã sớm hẹn hò yêu đương nhưng thực sự không ngờ đến hắn là người đầu tiên.