1
Tôi mập mờ với đàn anh ba năm, nhưng chỉ vì tôi vô tình dẫm lên chân hoa khôi của khoa, cả bát hoành thánh đổ ụp lên người tôi.
Ánh mắt anh ta căm ghét như nhìn kẻ thù:
“Bạch Hựu Bạch, em như vậy chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.”
Rồi anh ta che chở hoa khôi khoa mà rời đi, để lại tôi đứng tại chỗ chịu bao ánh mắt chỉ trỏ.
Nước canh nóng bỏng, làm ướt sũng bộ đồng phục, trên đó còn dính mấy mảnh rau.
Bỗng tôi nhận ra, người mà tôi theo đuổi suốt ba năm, hóa ra hoàn toàn không phải người mà tôi mong đợi.
Anh ta giả dối đến cực điểm.
Còn tôi thì ngốc nghếch đến cực điểm.
Một loạt tiếng chạy nhỏ vang lên từ xa đến gần, bất chợt, một chiếc áo khoác phủ xuống che đi tầm mắt tôi.