Thật ra tối đó tôi cũng khóc, chỉ là không nói với cậu ta thôi.
Ngày đổi bạn cùng bàn, tôi tặng cậu ta một cái bùa bình an hình con trâu, do chính tay tôi thêu, có chút bịn rịn: “Cái này theo tuổi của cậu mà thêu, chúc cậu ngày ngày vui vẻ, thi cử không trượt môn nào.”
Tạ Hoài Xuyên xúc động nhận lấy, nhưng vừa nhìn kỹ liền run môi: “Bạch Hựu Bạch, cậu mới tuổi Hợi, cả nhà cậu đều tuổi Hợi.”
Tôi: “……”
Tôi từng hát Hồng nhan kiên cường đến ba trăm lần trong KTV, rồi nôn.
Tạ Hoài Xuyên lau sạch miệng cho tôi, cõng tôi về.
Trên lưng cậu ta, theo từng bước đi, tôi lắc lư nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm:
“Hình như cũng chẳng buồn lắm, chỉ thấy ghê ghê. Nói xem hồi đó sao tôi lại thích hắn ta nhỉ?”
Tạ Hoài Xuyên khẽ cười, xốc tôi lên một cái: “Con mắt chọn đàn ông của cậu lúc nào cũng rất… đặc biệt.”
Quả thật.