8
Chuông điện thoại reo, trên màn hình hiện rõ cái tên luôn xuất hiện trong đầu tôi.
Tim tôi giật thót, hít sâu rồi nghe máy: “Gì đó?”
Tạ Hoài Xuyên có chút ngập ngừng: “Tối nay ban nhạc tớ có buổi diễn, tớ để lại cho cậu một vé, cậu có đến không?”
Khóe môi tôi không kìm được cong lên: “Sao thế, trước đây cậu không cho tôi đi xem mà.”
Tạ Hoài Xuyên luống cuống: “Đó là vì tớ thấy mình chưa viết được ca khúc nào ưng ý, không dám để cậu nghe. Gần đây... tớ viết được một bài mới, thấy cũng tạm được. Cậu có tới nghe không?”
Có lẽ là giác quan thứ sáu.
Tôi ngượng ngùng nghĩ ngay ca khúc đó có liên quan đến tôi.
Tim đập thình thịch, nhưng giọng tôi cố giữ bình thản: “Chưa chắc. Tối nay tôi có việc, nếu kịp thì sẽ qua.”
Tạ Hoài Xuyên cười: “Đừng để anh đây chờ lâu nhé.”