Trúc Mã Của Tôi FULL

Chương 7



Tạ Hoài Xuyên lại tặng thêm một cú đấm.

Cú này khiến anh ta không thốt nổi lời nào nữa.

Cậu ấy thong thả bước đến, nhặt hộp bánh lên, rồi nắm lấy tay tôi.

Đi được hai bước, cậu ấy quay lại, giơ cao bàn tay đang nắm chặt lấy tôi, nói: “Nhìn cho rõ, bây giờ là tình yêu.”

Lúc ngồi lên xe mô tô, tim tôi vẫn còn đập thình thịch.

Cậu ấy chỉnh lại mũ bảo hiểm cho tôi, gõ gõ: “Sợ đến ngốc luôn rồi hả?”

Tôi lắc đầu, lại gật đầu: “Cái cậu vừa nói... tình yêu ấy... có ý gì?”

Ánh mắt Tạ Hoài Xuyên hơi lảng đi, giọng mơ hồ: “Chẳng phải cậu thấy bồi thêm một đòn thế rất đã à?”

À, thì ra chỉ để bồi thêm đòn thôi.

Cả chặng đường tôi chẳng nói mấy câu.