Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 111



Khi Tống Thời Vi tỉnh lại, cô nhìn thấy thiếu niên có làn da vàng lúa mạch bên cạnh, đầu óc ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

Lần trước nhìn thấy anh, thì anh và Kỳ Thịnh... Giúp cô đánh tên bạn trai cũ cặn bã một trận sau đó Tống Thời Vi mời anh ăn một bữa cơm theo phong cách Tây - bò bít tết.

Anh thuần thục cầm dao cắt thịt, động tác kia khiến Tống Thời Vi cảm thấy giống như anh cầm dao mổ cắt trên cơ thể, nghĩ đến chuyện này, cô lập tức cảm thấy hơi buồn nôn, không muốn ăn gì nữa.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Than thấy rằng cô vẫn còn một miếng bò bít tết lớn ở trên đĩa cho nên vì để tránh lãng phí thì anh đã ăn nó.

Hai người vẫn xấu hổ như trước đây, không có gì để nói nên họ bèn trò chuyện về một số vấn đề chuyên môn riêng của họ, sau đó cũng chỉ còn lại sự... Im lặng khiến người ta căng cả ngón chân.

Tối qua, cô và các chị em đã đi đến một quán bar để uống rượu rồi chơi nói thật hay mạo hiểm, cô đã chọn mạo hiểm.

Để giúp cô sớm thoát khỏi tình trạng thất tình và bị kẻ cặn bã lừa dối nên các chị em cố tình chơi lớn, bảo cô chọn một chàng trai độc thân danh sách bạn bè trên WeChat tới đây và uống rượu cùng nhau.

Tống Thời Vi có hơi rượu làm mụ đầu, choáng váng chọn một lúc lâu mới chọn chàng trai tên là "Lý Chính".

Nửa tiếng sau, Than vội vàng chạy tới, anh vừa mới từ phòng thí nghiệm trường y đi ra, mang theo một chút cảm giác uể oải vì vừa học xong, hỏi Tống Thời Vi có chuyện gì.

Mấy chị em gái đánh giá chàng trai này, tuy rằng diện mạo không điển trai như bạn trai cũ của Tống Thời Vi nhưng cũng được coi là thanh tú. Anh mặc một bộ quần áo thể thao, ấm áp như ánh mặt trời trông có vẻ rất đơn thuần, trong cái túi nặng trịch đều là sách, vừa nhìn đã biết là sinh viên năm tốt.

Ngoài ra, điểm sáng nhất của anh chính là cơ bắp lực lưỡng trên người anh, Tống Thời Vi ngồi bên cạnh anh như một con chim nhỏ nép vào người.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Các chị em hăng hái, hết ly này đến chén khác rót rượu cho Than, tác hợp anh và Tống Thời Vi, dùng trò chơi thật lòng hay mạo hiểm buộc hai người làm rất nhiều hành động vụ vặt vừa xấu hổ vừa mập mờ.

Và sau đó…

Chính là giờ này khắc này, Tống Thời Vi lại tỉnh lại từ trên giường của Than, thiếu niên bên cạnh đang ngủ, cơ lưng vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ kia làm cho cô gần như không dám nhìn thẳng.

Đương nhiên, cô cũng không khá hơn bao nhiêu, trên người cũng không hề có một món đồ nào.

Đến đây Tống Thời Vi cũng đã rõ đêm qua xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng uống hơi nhiều nhưng những mảnh vỡ ký ức kia vẫn còn lưu lại trong đầu, cả đêm đó hai người làm vài lần đến khi kiệt sức, thậm chí Tống Thời Vi ngủ thiếp đi cũng cảm giác có cái gì đó đang liều mạng chen vào bên trong…

Chúa ơi!

Cô đã làm gì anh vậy.

Lông mày cô nhíu lại, đưa tay che trán.

Đúng lúc này, Than trở mình, đôi mắt một mí mơ mơ màng màng mở ra, ngay lúc nhìn thấy Tống Thời Vi, hai má anh "bùm" một cái đột nhiên trở nên đỏ bừng bừng, vội vàng đoạt lấy chăn lại che đậy cơ thể mình.

Không ngờ anh giật như vậy thì Tống Thời Vi không được che nữa, cô kinh hãi kêu lên một tiếng, sợ tới mức Than vội vàng buông tay, nhường chăn cho cô.

Nói tóm lại, cả hai đều cảm thấy hơi suy sụp.

Vừa tỉnh lại, phát hiện ngủ một người có quan hệ không thân thiết, thậm chí còn là kiểu bạn bè thì không khỏi thấy hơi lúng túng, cũng không thể nào không cảm thấy suy sụp được.

Trong đầu Than hiện lên một số phân đoạn tối hôm qua, lại nhìn dấu dâu tây màu đỏ rõ ràng trên cần cổ trắng nõn của Tống Thời Vi, khó khăn lắm anh mới biết những chuyện tối hôm qua anh đã làm với cô…

Mà trên người anh... Cũng có vết cào của cô.

"Chúng ta..."

"Anh mặc quần áo vào trước đi đã!" Tống Thời Vi nói.

Than vội vàng đứng dậy, nhặt áo thể thao của mình từ trên mặt đất hỗn loạn lên, ném vào giỏ để quần áo cần giặt ủi rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mới từ trong tủ quần áo để mặc vào.

"Tìm cho tôi một cái." Tống Thời Vi cũng không muốn mặc chiếc váy đầy mùi rượu ngày hôm qua, đỏ mặt nói: "Tìm một cái của anh mà tôi có thể mặc ấy."

Lý Chính tìm một lúc lâu mới tìm được một chiếc áo sơ mi màu xám dài anh mới chỉ mặc một hai lần rồi đưa cho Tống Thời Vi, sau đó còn nhặt áo ngực trên mặt đất lên, vỗ vỗ cho hết bụi, đưa qua cho cô.

Tống Thời Vi lăn lộn ở trong chăn một hồi mới mặc quần áo xong, cô không được tự nhiên ngồi ở bên giường, nhìn quanh bốn phía, nơi này là căn phòng nhỏ mà anh đã thuê, có bố cục giống hệt khách sạn, một chiếc giường lớn chiếm cả căn phòng, trên bàn làm việc gần cửa sổ chất đầy sách y học, trên cửa sổ cũng tất cả đều là sách, bởi vì quá nhiều cho nên ngay lúc nhìn qua có chút lộn xộn nhưng thật ra anh đã phân loại sửa sang lại ngăn nắp gọn gàng.

Không có nhiều thứ khác trong phòng, trên tường dán có một vài áp phích của ngôi sao bóng rổ NBA, là món đồ trang trí duy nhất.

"Anh không sống ở trường à?" Cô hỏi một cách tò mò.

"Ừm, tôi thuê nhà ở bên ngoài, tiện đi làm thêm luôn." Than ngồi trên ghế, giả vờ thờ ơ lật sách nhưng thật ra cuốn sách đã bị cầm ngược lại.

"Anh làm việc ở đâu?"

"Gần đây có một hiệu thuốc làm việc bán thời gian, ngay trên đường sau trường học, cần sinh viên y khoa, lương theo giờ trả cao hơn ở cửa hàng tiện lợi."

"Bao nhiêu tiền thế?"

"Không nhiều."

Tống Thời Vi cũng không hỏi kỹ nữa mà đứng lên, cảm giác toàn thân bủn rủn, bước đi cũng hơi lâng lâng…

Luyện múa nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mềm nhũn thế này.

Tối qua... Thật điên rồ.

Tống Thời Vi vịn tường đứng một lát, hỏi: "Nhà vệ sinh có dùng được không?"

"Được chứ."

Cô đi vào nhà vệ sinh, chỉ rửa mặt và súc miệng đơn giản sau đó mang theo túi xách nhỏ của mình để rời khỏi phòng cho thuê: "Tôi đi trước đây, hôm nay tôi có tiết học."

"Được."

Đi đến bên cửa, Tống Thời Vi hơi dừng bước, quay đầu lại nói: "Chuyện tối hôm qua, coi như không xảy ra nha, nếu không sau này gặp mặt sẽ càng lúng túng."

Than suy nghĩ một lúc, im lặng gật đầu.

Tuy nhiên, khi Tống Thời Vi đi xuống tòa nhà chung cư, Than lại đuổi theo ngay sau, nắm lấy cổ tay cô: "Chờ một chút."

"Làm sao vậy, Lý Chính?"

Trên làn da vàng màu lúa mạch của anh vẫn còn có vẻ hơi ửng hồng không tự nhiên, li.ếm môi, khó khăn nói: "Cái đó... Tối qua anh có ấy không..."

"Cái gì?"

"Có đeo bao cao su không?" Anh thì thầm.

"..."

"Sao tôi nhớ được! Loại chuyện này anh phải tự hỏi mình chứ!"

"Anh vừa tìm qua thùng rác một chút nhưng không thấy, trong nhà cũng không có cái kia." Anh quả thực muốn đập chết mình: "Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, anh uống quá nhiều, trước kia anh sẽ không làm chuyện cầm thú như vậy, anh đúng là không phải con người mà. Nhưng anh tuyệt đối không có ý muốn lợi dụng, lừa gạt em..."

Tống Thời Vi nhìn ra tâm trạng anh có hơi suy sụp, thật ra tối hôm qua, nói cho cùng cũng là cô gọi Than tới quán bar, lúc chị em rót rượu cho anh, cô cũng không ngăn cản.

"Đây là chuyện của hai người chúng ta, hiểu không, cũng không thể nói trách ai hay không trách ai được, đều là người trưởng thành, tôi cũng không cảm thấy bị chịu thiệt thôi thì cứ bỏ qua đi."

Than kéo cô đến hiệu thuốc, để cô chờ ở cửa, tự mình đi vào mua một viên thuốc tránh thai, dùng cốc giữ nhiệt của mình rót cho cô một ly nước ấm.

"Thực xin lỗi, thật sự đó, dù anh có chết cũng không hết tội."

Tống Thời Vi nhận lấy ly nước, quyết đoán uống thuốc, cười nói: "Được rồi, đừng xin lỗi nữa, là tôi tìm anh trước, rượu cũng là bạn tôi rót, coi như không có gì đi, đừng nghĩ nữa."

Cô vỗ vào lưng Than sau đó quay lại trường.

Ánh nắng ban mai phủ lên đường nét thon dài mảnh mai của cô, Than nhìn bóng dáng thiếu nữ dần dần đi xa, ngẩn người nhìn hồi lâu.



Buổi chiều, Tống Thời Vi mặc váy múa thiên nga đen bước ra khỏi lớp học khiêu vũ, đứng từ xa đã nhìn thấy Than.

Anh mặc một bộ áo bảo hộ màu đen, hai sợi dây thừng nhỏ đặt trước ngực, đội mũ lưỡi trai, trên lưng đeo túi xách nặng trịch, trong tay mang theo một ly trà sữa ấm áp.

Tống Thời Vi đi tới: "Lý Chính, anh chờ tôi sao?"

Than Cầu đưa trà sữa cho cô: "Cái này muốn đưa cho em uống."

Cô hơi ngạc nhiên: "Tại sao?"

"Sau giờ học anh có đi ngang qua quán trà sữa, nghe có nữ sinh nói tiệm đó có món yến mạch trân châu khoai dẻo mới ra, anh muốn... Mua cho em một ly."

Tống Thời Vi nhẹ nhàng nở nụ cười: "Anh vừa xem tôi nhảy à?"

"Ừm."

Khí chất cùng với phong thái của một vũ công được cô lột tả chân thực đến tột độ, tựa như một đóa hoa quý giá của nhân gian, mỗi một cử động, một nụ cười của cô... Đều vô cùng quyến rũ.

"Vậy thì anh có biết tôi là người luyện múa thì không thể uống đồ uống có hàm lượng calo cao như vậy không?"

"Ồ." Than có chút lúng túng rút tay về: "Xin lỗi, anh không nghĩ nhiều như vậy, lần sau anh sẽ chú ý."

"Anh muốn đuổi theo tôi sao?" Tống Thời Vi mặt mày rực rỡ tươi tắn giống như nụ hoa mẫu đơn làm cho anh gần như không dám nhìn thẳng.

"Không, không phải."

"Vậy có chuyện gì?"

"Thì... Anh không phải là loại người như vậy, chuyện tối qua anh thật sự không thể tưởng tượng được." Than vẫn tràn đầy áy náy, liên tục xin lỗi cô: "Còn cho em uống loại thuốc làm tổn thương cơ thể nữa, xin lỗi."

"Được rồi, sau này anh gặp tôi một lần là sẽ phải xin lỗi một lần sao? Vậy thì tôi thực sự không tài nào chịu được đâu, đừng nhắc lại nữa."

Tống Thời khẽ vỗ vỗ cánh tay của cứng rắn của Than, thoải mái cười một cái rồi xoay người rời đi nhưng mà không ngờ đi được hai bước đã gặp phải người bạn trai cũ vừa đẹp trai vừa cặn bã kia của cô: "Vi Vi."

Sắc mặt Tống Thời Vi lạnh lùng: "Anh tới đây làm gì?"

"Chuyện ngày đó là anh không tốt, anh cam đoan sẽ không bao giờ có lần sau nữa, anh đã xóa WeChat của cô gái kia, đó thực sự chỉ là xúc động nhất thời... Em tha thứ cho anh nhé, đừng chia tay với anh, anh không thể sống thiếu em được!"

Tống Thời Vi tránh tay anh ta ra: "Cút đi! Tôi nói tôi không muốn gặp lại anh nữa."

"Vi Vi, cầu xin em, cho anh một cơ hội khác đi mà." Bạn trai cũ vẫn dây dưa không chịu buông tha: "Thậm chí, anh quỳ xuống cũng được."

Xung quanh không ít cô gái đều nhìn lại, Tống Thời Vi cảm thấy rất mất mặt: "Tưởng Hàn, anh thôi đi được không, mẹ nó đừng đến chỗ này làm mất mặt tôi nữa."

Tưởng Hàn lập tức quỳ xuống trước mặt cô: "Như vậy đã được chưa, Vi Vi, em tha thứ cho anh một lần đi."

"Anh thật sự khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm lắm đó." Tống Thời Vi là một người vô cùng sĩ diện, thấy anh ta không biết xấu hổ như thế cũng cảm thấy tức giận muốn nổ phổi.

Lúc này, Than không nói hai lời đi tới, kéo tay Tống Thời Vi qua, dẫn cô rời khỏi hành lang.

Tưởng Hàn thấy thế, không nhịn được mắng một câu: "Mới chia tay được mấy ngày em đã đi với người khác rồi sao? Đúng là không biết xấu hổ."

Không ngờ rằng Than lại là một người tàn nhẫn không nhiều lời... Anh xoay người nhấc chân đạp một phát khiến cho Tưởng Hàn bay ra ngoài, đập vào tường.

"Đừng dây dưa với cô ấy nữa." Anh lạnh lùng uy hiếp: "Nếu không ông đây thấy cậu một lần là đánh một lần."

Tưởng Hàn nhìn thấy anh là người lần trước cùng với Kỳ Thịnh thay phiên nhau đánh mình, đột nhiên chột dạ nhụt chí, không dám dây dưa nữa, nói hai câu độc ác bỏ chạy.



Màn đêm buông xuống, bên đường đi bộ rợp bóng cây, Than cắm ống hút vào cốc trà sữa, đang muốn tự mình giải quyết ly trà sữa trân châu khoai dẻo, không ngờ Tống Thời Vi lại cầm lấy, uống một ngụm lớn sau đó đưa cho anh: "Được rồi, tôi cũng uống được nhưng không thể uống quá nhiều, còn lại anh giải quyết đi."

"Được."

Than nghe lời cô cũng uống một ngụm.

"Vừa rồi, cảm ơn anh."

"Không có gì.”

“Anh có thể đi ăn tối với tôi không?" Tống Thời Vi chủ động đề nghị.

"Được."

"Ăn bít tết không?"

"Tùy em."

Vì thế Tống Thời Vi lại dẫn anh đến nhà hàng bít tết lần trước, gọi một phần bò bít tết y hệt như cũ.

Lúc này đây, Than vẫn chuyên tâm dùng tư thế cầm dao mổ cắt bít tết, không chỉ cắt cho mình mà còn cắt cho cô, từng miếng bít tết nho nhỏ, vừa miệng trông rất đáng yêu.

Lần trước hai người ăn cơm riêng, bầu không khí xấu hổ đến không chịu nổi. Lúc này đây, tuy rằng lời nói cũng rất ít nhưng bầu không khí lúng túng đã tan thành mây khói.

Tống Thời Vi cảm giác rõ ràng được, giữa hai người đã không còn thấy mất tự nhiên nữa.

Cô không thể không nghĩ đến đêm qua, đêm qua... Tên Than này đã làm những chuyện mặt đỏ tai hồng với cô.

Không thể không nói, anh thật sự rất được.

"Gần đây anh thế nào?" Tống Thời Vi giống như bạn bè hỏi anh: "Có tốt không?"

"Ý em là gì?"

"Học hành, sinh hoạt."

"Mọi thứ rất tốt, học kỳ trước anh đã lấy được học bổng, vừa đủ trả học phí, tiền kiếm được cũng hoàn toàn đủ sống."

"Học bổng trường y các anh rất cao nhỉ, ngoài ra còn có không ít trợ cấp của nhà nước."

"Ừm, đúng vậy."

Tống Thời Vi dùng dĩa chơi với miếng bít tết, thờ ơ hỏi: "Anh còn nghĩ đến Giang La không?"

Con dao trong tay Than bỗng dưng khựng lại, lắc đầu: "Sau khi tốt nghiệp trung học, cô ấy và Kỳ Thịnh đã ở bên nhau, khi đó... Anh đã từ bỏ rồi."

"Không phải bây giờ hai người họ đang chia tay sao, anh cũng không phải không có cơ hội, theo tôi được biết, thời gian con nhóc kia quên được sẽ kéo dài rất lâu nhưng bây giờ gần như đã hoàn toàn cắt đứt với Kỳ Thịnh rồi."

Than mỉm cười, vẫn lắc đầu: "Không, cô ấy không thể buông bỏ mọi chuyện đâu."

Tống Thời Vi cũng nở nụ cười: "Cũng có thể."

Than buông dao và nĩa xuống, thái độ đoan chính, nghiêm túc nhìn cô: "Anh không phải là loại người sẽ lợi dụng người khác, hôm qua đã làm chuyện như thế với em, anh... Anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, anh biết em có thể chướng mắt anh nhưng anh phải bày tỏ thái độ ra, nếu em cần, anh luôn luôn đối xử tốt với em."

Tống Thời Vi nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, lúc này cô mới biết mình gây họa gì.

Hôm qua... Cô gọi anh để làm gì! Mời tới thì dễ chứ cắt đứt thì chưa chắc đã dễ  dàng như vậy.

Cô với Than... Thật ra cũng không thể nói là cảm giác gì.

Tống Thời Vi cảm thấy có chút xấu hổ, lại có một chút thiện cảm nhưng cô có tâm lý thích sạch sẽ, không bao giờ muốn một người bạn trai đã từng có cô gái khác trong lòng.

"Anh thích tôi à?" Cô hỏi thẳng vào vấn đề.

"Anh..." Than do dự, má đỏ bừng, không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này: "Anh... Anh không biết."

"Anh xem, chính anh cũng không biết, vậy anh dựa vào cái gì nói anh chịu trách nhiệm với tôi, tôi muốn một người đàn ông không thích tôi chịu trách nhiệm với tôi làm gì chứ."

Than bị lời nói của cô làm cho á khẩu không trả lời được.

Tống Thời Vi đứng lên, đi đến quầy lễ tân thanh toán, Than lập tức đi tới trước, mở mã QR ra, quét mã thanh toán.

"Lý Chính, chuyện ngày hôm qua thật sự không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn nên làm bạn bè đi."

Than bóng cúi đầu nhìn vào cái bóng của mình, nghe lời nói: "Được rồi."



Sau đó ước chừng nửa tháng, Tống Thời Vi cũng chưa từng gặp lại Than, hai người giống như lại khôi phục quan hệ trước kia, quan hệ xã giao với nhau, gặp thì gật đầu chào mà thôi.

Mỗi ngày Than đắm mình trong phòng thí nghiệm y, tiếp xúc với vi khuẩn và kính hiển vi, nếu không thì cũng là phòng giải phẫu, dùng lưỡi dao tinh tế và sắc nét để cắt da mỏng từng chút từng chút một…

Mỗi ngày Tống Thời Vi luyện múa đến sức cùng lực kiệt nhưng rất kỳ lạ, cứ mỗi đêm, trong đầu cô đều xuất hiện những mảnh vỡ về đêm hôm đó, về nụ hôn nóng bỏng cùng với sự "công kích" mạnh mẽ của anh.

Là hô hấp dồn dập của anh, mồ hôi nhỏ giọt trên bụng cô, hết lần này đến lần khác gọi "Vi Vi" bên tai cô…

Buổi tối cuối tuần, Than đóng cuốn sách tham khảo về chuyên ngành bằng tiếng Anh dày cộm vào, xoa xoa khóe mắt.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa khiến thần kinh mệt mỏi của anh không khỏi hoảng hốt, nhìn thời gian, đã gần một giờ sáng rồi.

Anh không mở cửa ngay lập tức, phòng bị hỏi: "Ai thế?"

"Lý Chính, là tôi."

Cửa phòng mở ra, trái tim Than cơ hồ nhảy lên nửa nhịp, nhìn thấy Tống Thời Vi mặc chiếc áo hoodie màu xám mà anh đưa cho cô ngày đó, mái tóc ngắn gọn gàng lại xinh đẹp, cô trang điểm nhàn nhạt.

Dưới ánh trăng, cô đẹp không gì sánh được.

"Đã trễ như vậy, em..."

"Da của anh vàng, sau này đừng mặc quần áo màu xám, sẽ càng bị vàng thêm đó." Tống Thời Vi tự nhiên đi vào trong phòng, đóng cửa lại: "Sau này, tôi giúp anh chọn quần áo."

"À, được."

Hai người lúng túng đứng tại chỗ trong chốc lát, Than đột nhiên ôm cô lên, đặt cô ngồi lên bàn sách, hôn lên chiếc cổ thiên nga tao nhã xinh đẹp của cô: "Gọi tên anh."

Tống Thời Vi ôm chặt bờ vai rắn chắc của anh…

"Lý Chính..."