Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 58



Giang La vừa ôm mèo con vừa nằm trên giường trong tâm trạng ngơ ngác, không thể tin được những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Cô lại thực sự trở thành bạn gái của Kỳ Thịnh.

Chuyện này không chân thực biết bao!

- --TRUYENFULL.VN---

“Meo Meo à, mày nói xem đây có phải là sự thật không?”

Mèo con uể oải ngáp một cái, đi đến bên cạnh Giang La một cách tao nhã rồi dụi đầu vào tay cô. Giang La bèn vuốt lông mèo con hết lần này đến lần khác: “Bây giờ bọn tao đã là một đôi rồi.”

“Anh ấy đã từ chối nhiều cô gái như vậy nhưng lại chấp nhận tao đấy.”

Dứt lời, Giang La từ trên giường nhảy phắt lên rồi đi tới phía trước chiếc gương cao sát sàn, nhìn chính mình trong chiếc váy ngủ màu trắng phồng phồng trong gương: “Nhưng mà trông tao không xinh đẹp chút nào, anh ấy thật sự thích tao hả?”

Mèo con bước tới bên chân Giang La với vẻ bịn rịn không muốn xa rời. Nó cọ vào chân cô như thể đang tán thành với câu hỏi của cô.

“Tao mặc kệ! Bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ học cách trang điểm và cố gắng giảm cân nữa! Tao nhất định phải trở nên xinh đẹp!”

Đêm đã khuya nhưng Giang La hoàn toàn không thể ngủ được.

- --TRUYENFULL.VN---

Cô không dám ngủ, thậm chí còn chẳng dám nhắm mắt lại. Bởi vì Giang La rất sợ ngày hôm sau, khi bản thân mở mắt ra thì cô sẽ phát hiện toàn bộ chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Một... Một giấc mơ đẹp đẽ đã được diễn tập nhiều lần trong giấc ngủ của cô.

Mà mỗi một lần, Giang La đều mỉm cười lúc thức dậy.

Sau đó, cô sẽ nhìn thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ trên bậu cửa sổ rồi bàng hoàng nhận ra: Tất cả mọi thứ đều là giả dối.

Giang La thực sự không muốn trải qua cảm giác mất mát đó một lần nữa.

Giấc mơ đẹp sẽ biến thành sự thật sao?

Buổi tối, Giang Mãnh Nam đóng quán về nhà. Lúc nhìn thấy trong phòng cô gái nhỏ vẫn còn sáng đèn, ông bèn ghé vào cửa hỏi một câu: “Chưa ngủ hả con?”

“Chưa ạ.” Giang La mở cửa: “Con còn đọc sách.”

“Đọc sách gì thế?”

“Tiếng Anh ạ.”

“Không đúng. Kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc rồi mà, con còn đọc sách tiếng Anh làm chi?”

“CET 4* ạ. Nghe nói trường đại học sẽ tổ chức một kỳ thi nên con muốn đạt điểm cao.”

*CET là kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của Trung Quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học. Kỳ thi gồm 2 hệ là CET 4 và CET.

“Con tiêm máu gà hay sao mà hăng hái thế?” Giang Mãnh Nam vừa khoanh hai tay vừa dựa vào cửa, nhìn bóng lưng chăm chỉ học tập của cô gái nhỏ thì cười, hỏi: “Lẽ nào đã tỏ tình thành công rồi?”

“Làm sao ba biết?”

“Nếu con thất bại thì khi trở về, ba sẽ bắt gặp dáng vẻ vừa khóc vừa viết nhật ký đau buồn của con thôi.”

Chẳng ai hiểu con gái bằng ba.

Nhưng mà…

“Con đã không còn viết nhật ký từ lâu lắm rồi. Con lại càng không viết nhật ký sầu bi đâu ạ!”

“Vậy thì ba cuốn sổ dày cộm trong ngăn kéo của con là gì vậy? Chung quy thì chúng cũng không thể là bút kí học tập được nhỉ?”

“Ba đọc nhật ký của con á? Xấu tính thật đấy!”

“Ba hoàn toàn không có đọc nhé. Chậc... Thực ra... Ba mới chỉ đọc trang đầu tiên thôi. Cái gì mà: Thanh xuân chính là một hành trình rối loạn, còn chúng ta đều là khách qua đường...”

Giang Mãnh Nam bày ra vẻ mặt chán ghét và khó chịu: “Sau đó ba đã thấy buồn nôn nên không đọc nổi nữa. Nhật ký của con có sức sát thương quá dữ dội luôn.”

Giang La thực sự đã tức giận muốn chết: “Ba là ông ba đáng ghét của nhà ai vậy hả? Không được cười nhạo con nữa.”

“Vậy là thực sự thành công rồi à?”

“Con không chắc nữa.”

“Sao lại không chắc?”

“Con sợ con trông thấy ảo giác.”

Giang Mãnh Nam ngáp một cái với vẻ bất lực rồi uể oải rời khỏi phòng. Ông chỉ dặn dò rằng: “Yêu đương cũng chẳng sao nhưng con phải bảo vệ điểm mấu chốt của mình. Con biết ba đang nói gì mà. Đừng cho phép thằng bé bắt nạt con.”

“Sao Kỳ Thịnh lại bắt nạt con được chứ?”

“Bắt nạt mà ba nói có nghĩa là…” Giang Mãnh Nam cau mày, suy nghĩ suốt một lúc lâu nhưng vẫn không thể nghĩ ra từ ngữ thích hợp.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ và trong sáng của cô gái nhỏ, ông cảm thấy có những lời nói mà người làm ba thật sự khó thốt thành lời.

“Ý ba là... Chậc. Con hiểu rồi chứ?”

“Cái gì cơ?” Vẻ mặt Giang La càng thêm hoang mang mờ mịt.

“Ý là con đừng để thằng bé sàm sỡ con, đừng để nó s.ờ s.oạng lung tung... Không   được làm chuyện ấy với nó.”

Đôi gò má của cô gái nhỏ đột nhiên đỏ bừng, cô túm lấy cái gối để che mặt mình: “Á á á á! Ba à, sao ba có thể nói những lời như vậy với con chứ! Xấu hổ quá đi mất!”

Giang Mãnh Nam:...

Ông đành vung tay đóng cửa lại, khóe miệng bắt đầu giật giật.

Nuôi dạy con gái thật rắc rối!

Đương nhiên Giang Mãnh Nam biết rõ nhân phẩm của Kỳ Thịnh. Nhưng mà thiếu niên và thiếu nữ đều đang tràn đầy nhựa sống và dồi dào nhiệt huyết, lại còn quấn quýt cạnh nhau suốt ngày nên chuyện nhất thời kích động bốc đồng cũng chẳng phải là điều không thể xảy ra.

Trong lòng Giang Mãnh Nam bèn cân nhắc: Nếu chỉ căn dặn Giang La về chuyện này thì vẫn chưa đủ, ông còn phải tìm thời gian để nói chuyện với Kỳ Thịnh nữa.

Trời đất ơi! Làm ba là phải lao tâm khổ trí không ngớt mà.

Ông sợ cô sẽ u sầu nếu tỏ tình thất bại. Nhưng khi đã thành công thì ông lại lo lắng con gái sẽ bị người ta “bắt nạt”, sợ cô chịu thiệt...

Quả thực nuôi con gái là chuyện vĩnh viễn không thể yên tâm mà.

Giang La đỏ mặt nằm xuống giường rồi lấy điện thoại di động ra, nhấp vào trang cá nhân QQ của Kỳ Thịnh rồi vào khu vực tin nhắn của anh.

[Ngày 9 tháng 6 năm 2011, ngày kỷ niệm của chúng ta.]

Giang La biết mỗi ngày đều có rất nhiều vị khách ghé thăm trang cá nhân QQ của Kỳ Thịnh. Anh có vô số bạn bè ở ngoài trường, hơn nữa còn có không ít cô gái vì thích Kỳ Thịnh nên mỗi ngày đều vào trang cá nhân của anh.

Có hàng ngàn tin nhắn trong khu vực bình luận của Kỳ Thịnh, cả màn hình tràn ngập những câu chữ thương cảm và sến súa của các cô gái, song anh chưa bao giờ trả lời bất kỳ ai trong số họ.

Thực ra Giang La để lại một dòng chữ như vậy là vì một ý đồ riêng nho nhỏ: Cô muốn tuyên bố chủ quyền một chút. Nhưng sau khi đăng nó, Giang La lại hối hận và cảm thấy hơi ra vẻ. Cô nghĩ tốt hơn hết là mình nên xóa nó đi, kẻo Kỳ Thịnh sẽ thấy khó chịu.

Nào ngờ Kỳ Thịnh lại trả lời cô.

[Mỗi ngày ở bên nhau đều là ngày kỷ niệm của chúng ta. (Tình yêu)]

Vừa trông thấy câu trả lời của anh, Giang La đã ngồi phắt dậy từ trên giường ngay tắp lự. Cô cảm giác trái tim mình như đang ở trên tàu lượn siêu tốc, cảm giác mất trọng lượng chỉ trong nháy mắt suýt chút nữa đã tung cô lên tận trời rồi.

Trời ạ!

Kỳ Thịnh đã trả lời cô như vậy đó!

Anh thật tốt!

Giang La không thể kiềm chế tâm trạng ngọt ngào và vui vẻ trong lòng mình. Cô vừa đi dép lê vừa ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, sau đó ôm lấy con mèo rồi xoay vòng vòng trong phòng khách.

Giang Mãnh Nam vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Ông chẳng thèm chú ý tới sự phát cuồng của cô mà chỉ lẩm bẩm: “Biểu hiện hạnh phúc của con đinh tai nhức óc quá đấy! Âm thanh ầm ĩ đã truyền xuống tận tầng dưới luôn rồi. Đêm đã khuya lắm rồi, con có thể giữ ý thức về đạo đức nơi công cộng một chút được không?”

“Hôm nay ba của con cũng đẹp trai lai láng luôn.” Giang La bỏ con mèo sang một bên rồi lại nắm tay ba mình để nhảy điệu Waltz với ông.

Giang Mãnh Nam đã nhìn ra cô gái nhỏ đang tràn đầy hân hoan và vui vẻ từ trong lòng cho tới ánh mắt, thế là ông bèn nắm tay cô để xoay vài vòng, sau đó vừa nở nụ cười bất lực vừa đẩy cô trở về phòng.

“Cục cưng ngốc nghếch.”

...

Giang La lặng lẽ nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng ngọt ngào như rót mật.

Ảnh đại diện của Kỳ Thịnh trên ứng dụng QQ có hình chim cánh cụt chợt nhấp nháy: “Em ngủ chưa?”

Giang La chui vào ổ chăn, khóe môi bất giác cong lên, đượm ý cười: “Chưa. Anh đang làm gì thế?”

“Nhớ em.”

Thấy câu trả lời có phần ngọt ngào của Kỳ Thịnh, khóe môi Giang La cười rộ lên: “Anh và nhóm Mập đang ở tiệm Internet chơi game CS: Go nhỉ!”

Kỳ Thịnh: “Chuyện này mà em cũng có thể đoán được hửm.”

La lợn: “Hừ, em còn không hiểu anh sao.”

Kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc rồi, sao anh lại không thoải mái chơi game cả đêm được chứ?

La lợn: “Anh đừng phóng túng quá nhé. Về nhà sớm một chút đi, không được thức khuya đấy.”

Kỳ Thịnh: “Anh đã ra ngoài rồi, đang ở dưới lầu nhà em.”

Tinh thần Giang La phấn khích một lúc. Cô vội vàng trèo xuống giường, xỏ dép lê rồi bước ra ban công.

Trong màn đêm dày đặc, Kỳ Thịnh đang ngồi trên một chiếc xe đạp địa hình, chống một chân xuống đất, nhìn cô từ phía xa xa.

Ánh đèn ban đêm dịu dàng và ấm áp đang bao phủ đường nét sắc sảo của thiếu niên. Kỳ Thịnh ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy cô, khóe môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Giang La bèn gọi điện thoại cho Kỳ Thịnh: “Anh mau về đi. Vừa thi đại học xong mà anh đã tùy tiện như vậy rồi, chơi game tới tận tối muộn thế này cơ đấy.”

“Anh đến để nhìn bạn gái mới của anh mà.”

Đôi gò má của cô gái nhỏ hơi nóng lên. Trên người cô đang mặc một chiếc váy ngủ phồng phồng, trắng tinh. Cô xoay người một vòng ngay tại chỗ: “Nhìn thấy rồi đó.”

“Đáng yêu lắm.”

“Ôi!”

Kỳ Thịnh nghiêng đầu, sắp không kiềm nén được nụ cười nơi khóe môi nữa: “Cục cưng à, nhảy một điệu cho anh xem đi.”

“Anh đừng có mà được voi đòi tiên!”

“Anh muốn xem mà.”

Thế là Giang La bèn ngâm nga một giai điệu dân gian rồi nhảy bừa một vũ đạo ngọt ngào cho anh xem, suýt chút nữa cô đã đụng phải đồ đạc linh tinh trên ban công nên cuối cùng lại chọc cười chính mình.

Mặc dù cảm thấy hơi buồn cười và ngớ ngẩn nhưng Giang La cũng cực kỳ vui vẻ.

Kỳ Thịnh ngẩng đầu nhìn cô, vươn tay che ngực lại vì anh cảm giác trái tim mình đã sắp tan chảy rồi.

Bạn gái của anh thật ngọt ngào.

“Em xuống lầu đi. Cho anh ôm em một lát thôi.”

“Không được đâu. Nếu em mở cửa thì sẽ quấy rầy ba em mất.”

Kỳ Thịnh đạp xe đến gần cô hơn. Cả hai người nhìn nhau từ xa xuyên qua màn đêm, tiếng tích tắc tích tắc trong điện thoại đang truyền tải tình yêu thầm lặng nhưng bền chặt mà họ dành cho nhau.

“Sáng mai anh sẽ tới tìm em.” Kỳ Thịnh khẩn thiết lên tiếng: “Em dậy sớm một chút nhé.”

“Mấy giờ anh đến?”

“Sáu giờ được không?”

“Năm giờ đi.” Giang La khẽ đáp: “Ngủ sớm dậy sớm.”

“Vậy thì bốn giờ nhé?”

“Anh thấy ba giờ thế nào?”

Kỳ Thịnh cúi đầu bật cười: “Hay là hai giờ nhé?”

Giang La nhìn thời gian, bây giờ đã gần một giờ rồi.

“Chỉ còn một tiếng nữa thôi, khó lắm á.”

“Anh sẽ trò chuyện với em.”

“Vậy thì…” Giang La nằm nhoài trên ban công: “Em muốn nghe anh hát.”

Kỳ Thịnh hát cực hay nhưng anh rất hiếm khi cất giọng.

“Hát cho một mình em nghe thôi.”

Kỳ Thịnh mỉm cười rồi khe khẽ ngân nga bài hát [Viết thơ cho em]. Trái tim của Giang La sắp tan chảy cả rồi, nước mắt cũng rơi xuống.

Giờ phút này, cả bầu trời đầy sao, dải ngân hà rực rỡ... Tất cả đều đang tỏa sáng lấp lánh vì hạnh phúc của cô.

“Kỳ Thịnh, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, em rất thích anh!” Giang La vừa khóc vừa nói.

Một tiếng “rầm” vang lên. Giang Mãnh Nam đẩy cửa sổ ra rồi quát to một cách bực dọc: “Tán gẫu đủ rồi đấy! Toàn bộ thế giới đều đã biết tình yêu cuồng nhiệt của hai đứa rồi. Còn bây giờ thì mạnh đứa nào về nhà nấy mà ngủ đi!”