Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 63



Buổi tối, Kỳ Thịnh làm việc ở quán của Giang Mãnh Nam như thường lệ, anh đứng nướng xiên nướng giúp Giang Mãnh Nam còn Giang La thì nhiệt tình chào mời khách.

Một người phụ nữ đi về phía quán, che mũi lại tỏ ý khó chịu, cứ như thể mùi khói dầu mỡ này làm bà ta thấy cực kỳ khó ở.

Giang La tiếp khách, nhiệt tình chào mời: “Xin hỏi cô muốn ăn gì ạ?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Tôi tới tìm Kỳ Thịnh.” Bà ta đi thẳng vào vấn đề nói: “Tôi là mẹ nó.”

Giang La dời mắt khỏi tờ thực đơn, ngạc nhiên quan sát đối phương.

Bà ta mặc áo sơ mi lụa tơ tằm phối với chân váy bút chì mang đậm phong cách doanh nhân, rõ ràng là vừa xong công chuyện làm ăn lập tức tới đây luôn.

Bà ta rất xinh đẹp, khuôn mặt của Kỳ Thịnh giống bà ta, đẹp nhưng lạnh lùng, mắt hồ ly xếch cao tự nhiên về phía đuôi mắt.

“Chào dì Thịnh.”

Đây không phải lần đầu tiên Giang La nhìn thấy bà Thịnh Tịch Nghiên.

Hồi nhỏ, cô từng nhìn thấy bà ta trên ti-vi rất nhiều lần, bà ta là nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới, trước đây, kênh ca nhạc theo yêu cầu trên ti- vi thường xuyên phát t iết mục độc tấu đàn piano của Thịnh Tịch Nghiên.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thuở nhỏ, Kỳ Thịnh cũng từng chơi piano nhưng sau này anh ít khi chơi, nhất là kể từ khi bước sang tuổi dậy thì, cô không còn thấy Kỳ Thịnh chạm vào chiếc đàn piano màu trắng trong nhà nữa.

Không biết chuyện này có liên quan gì với chuyện mẹ thờ ơ với anh không.

Kỳ Thịnh trong những năm tháng ở độ tuổi dậy thì rất chống đối gia đình.

Suy cho cùng thì theo những gì Giang La nhớ được, số lần Thịnh Tịch Nghiên tới thăm Kỳ Thịnh ít ỏi đến đáng thương.

Khoảng chừng hồi bọn họ mười hai tuổi, Giang La và tụi bạn đang chơi ở nhà Kỳ Thịnh thì tình cờ Thịnh Tịch Nghiên tới, đuổi hết lũ trẻ về.

Giang La, Mập và mấy đứa nữa không về mà trốn ra vườn hoa ở sân sau hóng chuyện, nghe lỏm được Thịnh Tịch Nghiên bảo Kỳ Thịnh tới dự tiệc đầy tháng của em trai. Kỳ Thịnh nói không đi, bảo bà ta cút đi, thậm chí còn ném cốc.

Đó là lần đầu tiên Giang La thấy Kỳ Thịnh nổi nóng khủng khiếp tới như vậy.

Kỳ Thịnh chưa bao giờ tuỳ tiện nổi giận với người khác, lúc nào anh cũng cười nhạt hoặc cùng lắm thì nói mỉa.

Trái tim anh trầm lắng, cảm xúc được anh vùi lấp rất sâu.

Kể từ bữa đó, Thịnh Tịch Nghiên rất hiếm khi quay lại ngõ Vụ Túc, cũng không quan tâm tới cậu con trai này nữa.

Mẹ anh, Thịnh Tịch Nghiên và cha anh, Kỳ Trác Ngôn đều đã có gia đình riêng và con riêng của mình, bọn họ đều sống rất hạnh phúc, còn đứa con chung duy nhất của hai người họ là Kỳ Thịnh thì mắc kẹt lại giữa cái khe hẹp nằm chen giữa hạnh phúc của hai gia đình… Rơi vào thế đầy khó xử.

Người duy nhất không hạnh phúc chỉ có mình anh.

Giang La thấy hơi sợ Thịnh Tịch Nghiên vì khí thế của bà ta rất mạnh mẽ, cô lí nhí đáp: “Kỳ Thịnh ở… Đằng kia.”

Thịnh Tịch Nghiên nhìn theo hướng tay cô chỉ, trông thấy Kỳ Thịnh đeo tạp dề đang nướng xiên nướng, bà ta tức tái mặt, nén giận đi sang đó: “Kỳ Thịnh, con đi ra đây cho mẹ!”

Kỳ Thịnh thấy Thịnh Tịch Nghiên tới, sắc mặt anh trở nên nặng nề, anh cởi tạp dề ra treo lên móc, nói với Giang Mãnh Nam một tiếng rồi đi theo mẹ đi ra ngoài.

Giang La sợ sệt, rụt rè trốn lại chỗ ba mình, thấp thỏm nói: “Tiêu rồi, ba ơi, chắc chắn mẹ anh ấy tức giận lắm.”

Giang Mãnh Nam không biết gì nhiều về Thịnh Tịch Nghiên, ông vẫn đứng nướng xiên nướng, thờ ơ đáp: “Có gì đâu mà tức giận chứ.”

“Mẹ anh ấy là người cực kỳ ưa sĩ diện.”

Giang Mãnh Nam liếc nhìn người phụ nữ đứng tít tận đầu ngõ một cái: “Đúng là sĩ diện thật nhưng phong thái thì thua xa mẹ con.”

“Vâng vâng vâng, trong lòng ba thì mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp nhất, có phong thái tuyệt nhất trên đời này.”

“Vốn đúng là thế chứ sao nữa.”

“Mẹ của Kỳ Thịnh ít ra còn nửa năm, một năm tới thăm anh ấy một lần, còn mẹ con thì sao? Chẳng thấy bóng đâu.”

“Đó là vì ba không cho mẹ con tới, con có tin không, chỉ cần ba gọi một cú điện thoại thôi là mẹ con sẽ khóc sụt sùi chạy về tái hợp với ba ngay cho xem, mẹ con yêu ba nhiều lắm đấy.”

Giang La giần giật khóe môi, nguýt Giang Mãnh Nam một cái tỏ ý chê bai: “Ba tỉnh lại đi, ba vẫn đang nằm mơ đấy à?”

“Ai lừa con người đó là con cún.”

Đầu ngõ vắng, Thịnh Tịch Nghiên đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn người thanh niên trước mặt…

“Lúc mới thi đại học xong, mẹ bảo con về nhà, con cứ chối quanh chối co hết lần này tới lần khác. Mẹ bảo con học chơi piano cho đàng hoàng, con không chịu học. Con bảo con bận việc, đây chính là việc mà con bận đấy à?”

“Bà thấy rồi đó, tôi đang đang đi làm.”

Thịnh Tịch Nghiên bị anh chọc tức: “Giỏi giang quá nhỉ, con làm công ở vỉa hè thì kiếm được bao nhiêu?”

“Không kiếm được đồng nào cả, chỉ đơn thuần là trải nghiệm cuộc sống thôi.” Kỳ Thịnh liếc nhìn bà ta: “Lá số tử vi của tôi không hợp với đàn piano nên không chơi giỏi được nhưng tôi bán xiên nướng lại khá ổn, mới được mấy ngày mà đã có khách quen rồi, bà có rảnh không? Có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?”

Sinh được một đứa con trai như thế này thật chẳng khác gì sinh ra một kẻ thù, Thịnh Tịch Nghiên mới vừa tập yoga xong, đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới tới đây, mới đầu tâm trạng bà ta rất bình tĩnh nhưng mới nói với anh được đôi ba câu đã bị anh chọc tức tới độ huyết áp tăng vù vù.

“Ba con bảo con thi TOEFL con không chịu thi, bảo con ra nước ngoài con cũng không chịu nốt, tất cả chỉ vì cô bé vừa nãy à?”

“Tôi không thi TOEFL là vì không muốn thi.” Kỳ Thịnh lười nhác thoải mái dựa người vào tường, rút một điếu thuốc ra, “tách” một tiếng, châm lửa…

“Không liên quan gì tới những người khác.”

“Kỳ Thịnh, con nhìn lại xem giờ con đã trở thành người như thế nào rồi đi! Có khác gì một thằng du thử du thực ngoài đường cái không! Tại sao Thịnh Tịch Nghiên này lại nuôi nấng nên một đứa con như con chứ. Ông ngoại con muốn tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp cho con mà mẹ phát xấu hổ, không dám dẫn con về nhà! Sợ khách khứa người ta cười cho.”

Kỳ Thịnh cười nhạt: “Bà cứ yên tâm đi, tôi đâu có bắt bà nuôi, tôi lớn lên như thế nào chẳng lẽ trong lòng bà không biết sao, đừng nói là quân du thử du thực, cho dù tôi có giết người phóng hỏa bị tóm vào đồn thì cũng chẳng liên quan gì tới bà Thịnh cả, nếu bà thực sự lo ngại tôi làm bà mất sỉ thì chúng ta ký thỏa thuận chấm dứt quan hệ mẹ con đi. Bà cũng không cần phải ép mình tới thăm tôi nữa, cứ coi như tôi đã chết rồi đi, được không?”

Thịnh Tịch Nghiên bị anh chọc giận run cả người, bà ta rút điếu thuốc ra khỏi tay anh, trở bàn tay, tát anh một cái.

Âm thanh giòn tan vang lên văng vẳng trong con ngõ nhỏ vắng lặng, nghe cực kỳ chói tai.

Kỳ Thịnh nghiêng đầu, gò má trái ửng đỏ cả một mảng rộng.

Bỗng nhiên, khóe môi anh cong lên lạnh giá: “Đánh người à, bà Thịnh, nếu truyền thông biết về phương pháp giáo dục này của bà, biết nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Thịnh Tịch Nghiên lại có khuynh hướng bạo lực thì chà, tour lưu diễn toàn cầu của bà sắp tới liệu có còn có thể tiến hành thuận lợi được nữa không?”

“Kỳ Thịnh! Con nhìn lại bản thân mình xem con đã thành cái thứ gì rồi đi!”

“Mau cút đi, đừng đến kiếm tôi nữa, chẳng phải việc sinh ra tôi chính là vết nhơ của cuộc đời bà hay sao?”

Thịnh Tịch Nghiên vung tay lên tát một lần nữa nhưng lần này, Kỳ Thịnh tránh đi, bà ta đánh trúng vào mái tóc húi cua của anh. Người phụ nữ này vốn khá nóng tính, bà ta cởi giày cao gót ra, hung hăng nện gót giày vào đầu anh.

Kỳ Thịnh không đánh trả, chỉ liên tục lùi lại, tránh né bà ta.

Giang La núp sau tường xem trộm thấy vậy vội vàng chạy ra che cho Kỳ Thịnh: “Đừng đánh nữa! Sao bà lại đánh anh ấy!”

Thịnh Tịch Nghiên thấy có người tới lập tức dừng tay, run rẩy khom lưng xuống xỏ lại giày cao gót vào chân.

Trước mặt người ngoài, rốt cuộc bà ta vẫn phải giữ gìn hình tượng của bản thân.

Giang La nhón chân lên, đau lòng xoa đầu Kỳ Thịnh.

Anh cắt tóc húi cua, đầu bị giày cao gót cào rách da chảy máu, vết thương rất rõ ràng.

“Anh có đau không?”

“Không sao, anh không thấy có cảm giác gì cả.”

Kỳ Thịnh kéo Giang La ra sau lưng mình, dịu dàng nói: “Em về quán đi, một mình thầy làm không xuể đâu, ở đây không có chuyện gì cả đâu.”

Giang La đau lòng chết đi được, nước mắt rưng rưng trên bờ mi, cô nắm chặt gấu áo của anh, gom góp lòng can đảm nhìn về phía Thịnh Tịch Nghiên: “Kỳ Thịnh không phải người như bà nói, bà hoàn toàn không hiểu anh ấy, anh ấy không phải là vết nhơ, anh ấy rất ưu tú, rõ ràng anh ấy có thể trở thành niềm tự hào của các người, là tự các người… Bỏ rơi anh ấy.”

“Giang La, được rồi.”

Kỳ Thịnh không muốn để Giang La nói chuyện trực tiếp với Thịnh Tịch Nghiên, miệng lưỡi của Thịnh Tịch Nghiên rất cay nghiệt, nói năng sắc hơn dao cứa.

Anh đưa ngón tay lau nước mắt cho cô, đẩy cô ra khỏi ngõ: “Ngoan, đi qua chỗ thầy đi, đây là chuyện riêng của anh.”

“Anh đừng để bị người ta đánh đấy!” Giang La chỉ để ý mỗi chuyện này.

“Anh biết rồi.”