Trúc Mã Hay Ghen FULL

Chương 7



Tôi ngồi ở yên sau xe đạp của Sở Duy, cậu ấy đạp xe như thể đang lái tài hỏa.

Tôi dang tay, khẽ ôm lấy cậu.

Sở Duy đạp xe trong gió, bỗng lớn tiếng gọi tôi: “Phó Tuyết Hàn.”

Tôi hỏi cậu: “Sao thế?”

Sở Duy im lặng một lúc, rồi lại gọi to: “Phó Tuyết Hàn, anh thích em.”

Tôi siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu ấy hơn chút nữa.

“Anh từng nghĩ, em nói em thích người học giỏi vậy thì anh sẽ học hành chăm chỉ, sẽ cạnh tranh cùng em, sẽ khiến em chỉ nhìn thấy mình anh, và bây giờ anh đã làm được điều đó rồi.”

Lời nói của Sở Duy theo gió vang vào tai tôi. Từng từ, từng từ đánh vào lòng tôi, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Những năm tháng đó, sự cố chấp của Sở Duy, những ly sữa mà cậu ấy ép bản thân uống mỗi ngày, những ghi chú được đánh dấu bằng nhiều màu sắc, những gì tôi nghĩ là sự đối đầu, thực ra đều là dấu vết của đoạn tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi.

Tình yêu nồng nhiệt của cậu thiếu niên như đã tìm thấy lối thoát qua những lời tỏ tình không mấy trau chuốt.