Còn ai thảm hơn tôi?
Em trai cún con lớp dưới tỏ tình, lại đụng trúng kẻ thù truyền kiếp đến gây rắc rối.
“Chị, em có lời muốn nói với chị, thực ra...em…”
[Mẹ kiếp! Là Giang Hoài! Cậu ấy đẹp trai quá!]
[Đúng vậy đúng vậy, người thật so với ảnh chụp còn đẹp hơn!]
Em trai lớp dưới mặt dần đỏ lên, vừa mới nói được lời mở đầu thì đã bị các cô ấy làm gián đoạn.
Tôi gật đầu khích lệ, ra hiệu cho cậu ấy tiếp tục nói.
Cậu ấy thẹn thùng cười với tôi một cái, hắng giọng, chưa kịp nói hoàn chỉnh một từ thì đã nghe thấy tiếng nữ sinh bên cạnh thấp giọng hô.
[Cứu mạng! Cậu ấy đang đi qua đây]
[Cao quá! Không phải cậu ấy đến tìm chúng ta đấy chứ?]
[Không cần phải nói, chắc chắn là đến tìm hoa khôi của trường rồi, haiz, đi thôi đi thôi, không liên quan gì đến chúng ta.]
Hoa khôi?
Cạn lời, mấy người không thể đổi chỗ khác để yêu đương được hả?
Tôi trợn trắng mặt, kéo tay em trai lớp dưới nói: “Đi, chúng ta đổi chỗ khác”.
Tỏ tình đấy!
Không dễ gì mới có người tỏ tình với tôi! Tôi không muốn bị người khác quấy rầy đâu!
"Hạ, Vân, Yên.”
Sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp, tựa hồ như đang nghiến răng nghiến lợi.
Tôi lại trợn trắng mắt, cười với em trai nói: “Chờ chị một chút.”
“Có chuyện gì à?”
Vừa quay đầu tôi liền nhìn thấy sắc mặt Giang Hoài đang trầm xuống, ánh mắt cậu ta lướt qua bàn tay đang dắt tay đàn em của tôi, sắc mặt càng khó coi hơn.
“Có chút chuyện, cậu qua đây.”
Biết ngay cậu ta không muốn tôi được yên ổn mà.
“Không thấy tôi đang bận à? Có việc gì không thể nói ở đây hả?”
Cậu ta khẽ nhíu mày, thần sắc có chút kỳ lạ, hỏi: “Cậu chắc chứ?”
Cái này có cái gì mà không chắc chắn.
Lúc này tôi vẫn không biết, đây chính là quyết định khiến tôi hối hận nhất trong suốt 19 năm qua.
Không có hối hận hơn….
Tức khắc, Giang Hoài kéo cặp sách xuống, lấy từ bên trong ra một chiếc váy ngủ hình dâu tây quen thuộc.
Chết tiệt!
Tôi phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn muộn một bước, chỉ có thể bất lực nhìn cậu ta lấy cái váy ngủ hình dâu tây màu hồng phấn của tôi ném ra trước mặt quần chúng đang ăn dưa.
“Váy của cậu rơi ở chỗ tôi này”.
Giọng điệu lười biếng, vừa dứt lời, cậu ta lại bồi thêm ba chữ.
“Tối hôm qua”.
[2]
[Cái gì, tối qua bọn họ ngủ chung?]
[Tôi ngốc rồi, bọn họ yêu đương rồi hả, không phải bọn họ là kẻ thù không đội trời chung hả?]
[Đừng nói nữa, cậu nhìn hoa khôi tức đến mặt trắng bệch rồi kìa.]
Tôi liếc nhìn hoa khôi, mắt cô ấy đỏ hoe, ném hộp bento trong tay xuống đất khiến mấy viên socola hình trái tim văng ra, tức giận bỏ đi mất.
Xong rồi.
Xong đời rồi…..
Hình tượng mà tôi khổ cực xây dựng lên trong một thời gian dài chỉ vì câu nói của Giang Hoài mà tất cả đều kết thúc rồi.
Không sai, tôi và Giang Hoài vốn dĩ không phải là kẻ thù truyền kiếp gì. Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ thời mặc quần thủng đít, cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt.
Nhưng những người theo đuổi cậu ta quá mãnh liệt, vì để tránh rắc rối, tôi vẫn luôn giả vờ rất ghét cậu ta, mặc dù cậu ta luôn không hiểu lí do, nhưng vẫn phối hợp với tôi.
Sao đột nhiên lại…
Chú ý đến ánh mắt của Giang Hoài vẫn luôn dừng lại ở phía sau tôi, mang theo ý vị thâm trường*, thuận theo ánh mắt cậu ta tôi quay đầu lại.
*ý vị sâu xa, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.
A, sao lại quên béng cậu ta rồi!
Em trai lớp dưới có vẻ sửng sốt, mặt đầy buồn bã, ngơ ngác nhìn chúng tôi, còn có váy ngủ hình dâu tây nhỏ trong tay tôi.
Tôi giấu váy dâu tây nhỏ ở sau lưng, nói: “Em nghe chị nói này, mối quan hệ của bọn chị không giống như em nghĩ đâu…”
“Em chỉ muốn hỏi chị, tiền trà sữa lúc trước khi nào trả cho em?”
“Ha?” Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.
Sắc mặt của cậu ta bình thường trở lại, trịnh trọng lấy điện thoại ra, giọng điệu như đang giải quyết công việc, hỏi: "11 tệ, Alipay hay là WeChat?”
Tôi ngu luôn.
Nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào.
“Alipay”.
Phía sau vang lên âm thanh trầm thấp quen thuộc, tôi thấy Giang Hoài lấy điện thoại ra, quét mã thanh toán và chuyển tiền.
“Nhận được rồi, vậy em không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt.”
Em trai quay người đi mất.
Tôi nhìn Giang Hoài, cậu ta vẫn mặt không biểu tình, chỉ rút cái váy dâu tây từ trong tay tôi ra, bỏ vào trong cặp, hỏi: "Đi hay không”
Đi, đi, đi!
Thật là! Quá mất mặt!
Tôi nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường nên không kịp nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của Giang Hoài biến mất trong chớp mắt.
Cậu ta đuổi theo tôi, mặc kệ những lời xì xào của quần chúng ăn dưa.