“Cho nên nói, cuối cùng vì sao ngay trước mặt nhiều người như thế cậu lại đưa váy ngủ cho tôi, này không phải khiến người khác hiểu lầm à?”
Đối diện với câu hỏi lần thứ 108 của tôi, vẻ mặt Giang Hoài vẫn bình tĩnh, thậm chí đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói: “Không phải cậu muốn tôi nói ở đây à?”
Cậu ta ngẩng đầu lên, hạ giọng, bắt chước giọng điệu của tôi nói: "Không nhìn thấy tôi đang bận à? Có việc gì không thể nói ở đây?”
Nói xong, cậu ta nhún vai: “Chính là như vậy.”
Tôi tức đến thở không ra hơi đập bàn: "Cậu căn bản là ngụy biện! Làm sao tôi biết cậu lại tìm tôi vì chuyện như vậy, cậu cố ý!”
Giang Hoài không thèm để ý, cái tật xấu này của tôi cậu ta đã quen từ lâu rồi, nói: "Cậu nghĩ thế nào cũng được.”
“Tôi nghĩ như vậy đó!” Tôi đá bàn một cái, phớt lờ cậu ta.
Ba giây sau, tôi nghĩ ra cái gì đó, nhếch môi nở một nụ cười xấu xa, sáp đến gần cậu ta.
“Giang Hoài~”
“?”
Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt không tốt lắm, ngả người ra sau giữ khoảng cách nhất định với tôi.
“Không phải là cậu ghen tỵ với tôi đó chứ?”
“?”
“Chắc chắn là như vậy.”
Càng nói tôi càng khẳng định: "Cậu thấy có người tỏ tình với tôi, ghen tỵ tôi nổi tiếng hơn cậu nên mới chạy đến phá hoại đúng không?”
Vẻ mặt Giang Hoài kỳ quái, không nói nên lời.
Bỏ đi, tôi có thể hiểu được, dù sao thì sức hấp dẫn của tôi là vô biên, trong lòng cậu ta có chút chênh lệch cũng là điều bình thường.
Tự cảm thấy phân tích của mình có lý, tôi dựa vào bên cạnh cậu ta, vỗ vai cậu ta và nói: "Giang Hoài, đừng nản, cậu cũng rất quyến rũ, mặc dù so với ba của cậu là tôi đây thì cậu vẫn còn kém một tỷ điểm.”
Tôi cố ý dang rộng hai tay, bày ra một khoảng cách rất dài.
“Thật không?” Giang Hoài nhếch môi, uể oải trả lời.
Dứt lời, cậu ta lần nữa kéo cặp sách ra, lấy từ bên trong ra một chồng phong bì ném lên trên bàn, phong bì vương vãi khắp bàn, tôi sững sờ.
“Đây là cái gì?”
Tôi lập tức muốn vả miệng mình quá, hỏi nhiều như vậy làm gì.
Rất nhanh, liền thấy Giang Hoài nhướng mày, cố ý hỏi tôi: “Không phải rõ ràng quá rồi sao?”
“?”
“Hạ tiểu thư có sức quyến rũ vô biên, mà ngay cả một bức thư tình cũng nhận không ra?”
F.u.c.k!
Bị cậu ta bắt được rồi!
[4]
Suy đoán của tôi đã trở thành sự thật.
Tôi và Giang Hoài bị người khác treo lên confession mấy ngày liền, sau đó chính là sự bài xích mơ hồ.
Ví dụ như lúc này, lớp học vốn đang rất ồn ào, khi tôi vừa bước vào, bọn họ đều không nói chuyện nữa.
Cô gái ngồi phía sau tôi ném chai trà xanh đá xuống đất, “ y da” kêu lên nói: “Ai làm rơi chai trà xanh này vậy? Đúng lúc vậy."
Lớp học đang yên tĩnh, trong chốc lát bọn họ đều phá lên cười.
Tiếng cười rất chói tai.
Chà, tôi lại là người tính tình nóng nảy.
Tôi quay đầu, muốn trở mặt, nhưng lại thấy một bàn tay thon dài mạnh mẽ, nhặt chai trà xanh đá kia lên, đặt lên bàn của cô gái đó.
“Của cô, không cần cảm ơn.”
Giọng nói trầm thấp, là giọng nói tôi rất quen thuộc, trong trẻo lại lạnh lùng muốn c.h.ế.t.
Cô gái kia ngừng cười, cũng không ai dám cười nữa.
Giang Hoài ném cặp sách lên bàn, lạnh lùng nói với tôi: “Vào trong ngồi.”
“Gọi bố đi."
“?”
Ò, xin lỗi.
Quên mất đây là lớp học.
Bình thường nói quen mồm rồi.
Tôi không nói chuyện nữa, âm thầm dịch vào trong chừa ra một chỗ, cả tiết học tôi đều không nghiêm túc nghe giảng mà chuyển giấy cho Giang Hoài: “Sao cậu lại qua đây thế?”
Cậu ta cúi đầu giả vờ không nhìn thấy tôi, tôi cố sức chọc cậu ta một cái rồi nhét tờ giấy vào tay cậu ta.
Cậu ta vẫn phớt lờ tôi.
Tôi rút mảnh giấy lại, viết: “Nói chuyện đi, cậu không phải học sinh lớp chúng tôi, đến đây làm gì thế?”
Tôi nhét mảnh giấy vào tay Giang Hoài, nhỏ giọng uy hiếp: “, trên
Cậu không nói, tôi sẽ nói với dì là cậu bắt nạt tôi, cậu đợi đó.”
Từ nhỏ đến lớn, chiêu này dùng được nhất.
Giang Hoài thở dài, cầm bút lên viết lên mấy chữ: "Ngoan ngoãn nghe giảng, đừng phân tâm”.
Chữ của cậu ta rất đẹp, lực bút sắc bén, nhìn vào trang giấy càng thấy rõ, chữ của tôi giống như chó bò loạn, trông rất non nớt.
Tôi gạch bỏ chữ cậu ta, viết: "Rõ ràng là cậu làm rối loạn kế hoạch của tôi, không phải đã nói là trước mắt đừng gặp mặt, sao cậu lại còn nhào vào họng súng làm gì?”
Lúc này, Giang Hoài ngắn gọn trả lời: “Ông đây thích đấy.”
Được, cậu trâu bò.
Tôi tức đến vò đầu bứt tóc, định viết gì đó để đáp lễ cậu ta thì lại nghe thấy giáo sư trên bục giảng nói: "Liên quan đến vấn đề này, mọi người còn có câu trả lời nào khác không? Cô bé tóc xù ngồi ở hàng ghế thứ sáu, ừ, đừng nhìn nữa, chính là em đó, người mặc áo sơ mi trắng, em nói đi.”
Tôi? Tóc xù?
Tôi rõ ràng là tóc đen và thẳng dài mà!
Tôi vuốt mái tóc dài của mình, đứng dậy, giáo sư trước giờ đều không làm PPT (PowerPoint) mà viết trên bảng, nhưng khi tôi nhìn bài giảng trên bảng, chỉ có thể nhìn ra ông ấy giảng đến đâu, căn bản không biết “vấn đề” mở rộng ông ấy hỏi rốt cuộc là “vấn đề” gì.
Tôi đụng đụng Giang Hoài, muốn cậu ta giúp tôi, nhưng cậu ta không nói, tôi nhỏ giọng: "Thầy nói vấn đề gì thế, nhanh nói tôi biết với…”
Giang Hoài không thể giúp tôi, giáo sư liền chỉ Giang Hoài nói: "Nam sinh bên cạnh, đứng dậy trả lời.”
Ò, toang rồi, hotboy phải xấu mặt rồi.
Giang Hoài không phải là sinh viên chuyên ngành chúng tôi, sao biết đáp án được?
Thực tế đã chứng minh, tôi vẫn đánh giá thấp Giang thiên tài.
Giang Hoài đứng dậy, trả lời rất dõng dạc, cậu ta nói cái gì tôi đều không nghe rõ, trong lòng tôi bối rối, đây không phải chuyên ngành của cậu ta, sao cậu ta có thể hiểu?
Đây là thực lực của thiên tài sao?
Hiển nhiên, giáo sư rất hài lòng với Giang thiên tài, cười, gật đầu nói: “Bạn học này, em tên là gì, tại sao tôi chưa từng thấy em, đó giờ em không lên lớp à?”
"Thầy ơi, cậu ấy là Giang Hoài."
"Đúng vậy! Người ta là cùng bạn gái đi học đó ạ!"
"Cái gì bạn gái? Bọn họ thật sự ở bên nhau rồi?"
"Cậu không biết sao? Bọn họ ngủ với nhau luôn rồi."
Hai người chúng tôi đứng ở giữa lớp, bị mọi người bình luận chỉ trỏ như khỉ trong sở thú, tôi cúi đầu im lặng, nghe thấy giọng nói trầm ấm của Giang Hoài vang lên trên đầu tôi.
Cậu ta không vội, nói với giáo sư: "Thầy, tan học lại nói đi ạ, ở đây nhiều người như vậy, cô ấy xấu hổ.”
?
[Wow…]
Tiếng la ó càng trở nên to hơn.
Tôi lườm Giang Hoài, không nói được thì đừng nói, cái gì mà cô ấy xấu hổ, sao càng tô lại càng đen thế!
Giáo sư bị chọc cười, gật đầu ra vẻ đã hiểu, nói: "Yêu đương cũng đừng quên học hành, cố gắng dạy bạn gái thật tốt đấy, đều ngồi xuống đi.”
Cứu mạng! Lần này tôi quả thật không thể tẩy trắng được nữa rồi.
[5]
Tôi yêu cầu Giang Hoài đưa ra lời giải thích. Ngược lại, cậu ta thì tốt rồi, lại dám đem chìa khóa nhà của cậu ta cho tôi, muốn tôi về trước đợi cậu ta.
Sau khi về nhà, tôi thả người lên sofa, lật lại những lời mắng mình trên confession, thỉnh thoảng lại lọt đâu ra mấy fan couple của chúng tôi.
[Chỉ mình tôi cảm thấy bọn họ rất xứng đôi sao?]
[ Đúng đúng, mấy người không thấy được vẻ mặt của Giang Hoài hôm nay đâu! Cưng chiều muốn c..h.ế.t luôn! Tôi gặm đường no rồi!]
[Không sao, dù sao Giang Hoài cũng không thích tôi, thích ở cùng ai thì cứ ở, giữa hoa khôi và Hạ Vân Yên, tôi thà chọn Hạ Vân Yên. ]
[Không sai, tôi cũng bỏ một phiếu cho Hạ Vân Yên. ]
Tôi lập một acc clone, chọn một vài người rồi trả lời họ: [Chị em, cái gì cũng gặm chỉ hại mình thôi.]
Tôi chuyển qua WeChat, điên cuồng gửi tin nhắn cho Giang Hoài:
[Tôi sắp c.h.e.t rồi.]
[Tôi không muốn sống nữa.]
[Vì sao người bị mắng luôn là tôi, kiếp sau tôi muốn đầu thai làm đàn ông, lẽ nào bọn họ không nhận ra tôi là bố cậu sao?]
[ Đồ bất hiếu, không nói chuyện là có ý gì?]
Giang Hoài nhanh chóng trả lời, gửi đến một bức ảnh chụp cửa hàng Malatang, chụp tùy tiện không có bố cục gì cả, nhưng có thể nhìn thấy dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phố ăn vặt, trong nồi đầy ắp xiên que xếp thành hàng ngang, bóng loáng dụ dỗ người.
[Cậu gấp gáp đi đầu thai như thế, vậy những cái này tôi ăn một mình.]
[Yên tâm đi, ăn xong rồi tôi nhất định sẽ nhớ đốt que cho cậu.]
Ngay sau đó, một bức ảnh chụp quán thịt nướng được gửi đến.
Xiên thịt cừu nướng đặt trên lò nướng, rắc một ít thì là, ngọn lửa nhảy múa bốc lên, thịt mềm dai thơm ngon, nướng đến vàng óng bóng loáng.
WTF! Ai muốn ăn cái que thừa chứ!
Bỏ đi, đại trượng phu co được giãn được. Tạm thời tha thứ cho sự bất kính của cậu ta.
[Không cần nữa, đột nhiên tôi cảm thấy mình có thể sống thêm năm trăm năm nữa, không nhọc tấm lòng cậu lãng phí, đồ của tôi, tôi tự ăn được, làm phiền cậu mang về nguyên vẹn cho tôi.]
[Nhớ rõ, là nguyên vẹn.]
Dặn dò xong, tôi vỗ vỗ cái bụng xẹp lép, nhìn thấy tin nhắn của Giang Hoài nhảy lên: [À, vừa rồi tôi không nhìn rõ, ai là bố?]
[…]
Người làm chuyện lớn co được giãn được. Tôi nhắm mắt gửi đi hai chữ: [Bố]
[ Chậc.]
[Chỉ có chút tiền đồ này.]
A!
Phàm nhân!
Bổn tiên nữ không tranh chấp với người kém hiểu biết.