Trúc Mã Khó Chọc FULL

Chương 3



Giang Hoài nhanh chóng quay về, xách theo một đống túi lớn túi nhỏ.

Tôi đưa tay muốn nhận, nhưng cậu ta xoay người, chặn tôi lại. Ý gì, không muốn cho tôi ăn à?

“Mang giày vào.”

“Ồ.”

Sơ ý rồi. Lại mất 100 tệ.

Chuyện này kể ra là bắt đầu từ tháng trước, tôi thường xuyên quên mang giày, Giang Hoài thấy vậy liền đánh cược với tôi, nếu tôi quên mang thì sẽ đưa cậu ta 100 tệ. Nếu không, cậu ta sẽ cho tôi 100.

Tôi xỏ dép đi ra ngoài, chỉ thấy Giang Hoài giống như chủ nợ chỉ vào dép tôi, chìa tay ra nói: “Đưa tiền đây!”

Tôi thản nhiên nhìn cậu ta nói: “Không có tiền, nợ đi!”

Đến giờ tôi đã nợ cậu ta 600 NDT rồi.

Còn tôi cũng từ lần đầu ngại ngùng mà biến thành thản nhiên quỵt nợ.

“Không có tiền? Vậy thì đừng ăn nữa.”

Giang Hoài nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với đáp án này, cậu ta kéo ghế ra, chưa ngồi xuống đã tự cầm một xiên lên ăn.

Nghĩ đẹp đấy!

Làm sao tôi có thể để cậu ta ăn một mình được!

Giang Hoài vừa cầm một xiên đậu phụ lên, tôi nhắm chuẩn thời cơ, nhanh nhẹn nhảy lên, đứng trên ghế, đè chặt tay cậu ta, cắn đứt đậu phụ.

Mải mê ăn, không để ý đầu mình chạm đến cằm của Giang Hoài, tóc tôi xẹt qua mặt cậu ta, khiến cậu ta rùng mình ngứa ngáy.

“Phục rồi chứ?” Tôi ngẩng đầu, đắc ý nhìn Giang Hoài.

Giang Hoài nhìn tôi chằm chằm một lúc, ánh mắt cậu ta trong trẻo mà lãnh đạm, hầu kết lăn lên lăn xuống, cậu ta ném que xiên đi, không thèm để ý đến tôi nữa.

Oa, thắng rồi!

Không đúng!

Cái ghế này hình như hỏng rồi!!!

Tôi vừa động đậy, mới phát hiện mình đang nghiêng sang một bên, không thể đứng vững.

Tôi muốn bắt lấy vai của Giang Hoài, nhưng cậu ta lại trốn về phía sau, không để tôi chạm vào.

Đậu, tôi xụ mặt.

“Biết sai chưa?”

Tôi cực kì sợ độ cao, cảm giác thăng bằng cũng kém nên vội nói: “Sai, sai rồi!”.

Tôi gần như sợ chết khiếp, còn quan tâm cái gì sai hay không sai.

Tôi nhìn Giang Hoài bằng ánh mắt cầu cứu, cậu ta khoanh tay trước ngực, giọng điệu bình thản, không cao không thấp, nhìn tôi nói.

“Ai thắng?”

“Cậu cậu cậu! Giang Hoài, nhanh qua đây giúp tôi!”

Giang Hoài dơ tay, tôi nắm lấy cánh tay cậu ta nhảy xuống, sau khi xuống mới phát hiện cậu ta vẫn luôn dùng chân đỡ ghế, căn bản tôi không thể nào ngã xuống được, lúc đó tôi mới biết rằng cậu ta vẫn là con trai tốt của bố đây. 

Tôi với Giang Hoài có hiệp ước 3 điều.

Ở trường đừng nói chuyện với tôi.

Ở trường đừng nói chuyện với tôi.

Ở trường đừng nói chuyện với tôi.

Mặc dù Giang Hoài không hiểu, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng tôi không ngờ đến, mới qua có một ngày tôi lại có chuyện muốn xin xỏ cậu ta.

Đang chơi game thì có người mời, là hai đứa học sinh tiểu học lúc trước đã mắng chửi tôi.

< Chỉ xích thiên nhai/ Chỉ xích hải giác >

Tên cặp này…. quá ngu ngốc, cũng chỉ có những đứa ngu ngốc mới đặt được tên tương xứng như này.

Tôi tắt trò chơi, phàn nàn với chị em.

[Thật xui xẻo, đoán xem tớ gặp phải ai?]

Chị em: [Chắc không phải crush của tớ là Gay chứ, xui xẻo vậy?]

Chà, tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

[Vậy cậu vẫn xui xẻo hơn.]

Chị em đã gửi một biểu tượng cảm xúc cạn lời: [Cảm ơn nhé.]

Tôi gửi ảnh chụp màn hình qua, nói: [Lùn văn hóa và cô vợ nhỏ của hắn.]

Lùn văn hóa là biệt danh tôi đặt cho bọn họ.

Trước đây, họ mắng không lại tôi, vì vậy họ đã gọi một nhóm người tới mắng tôi, tất cả đều chung dòng họ thiểu năng.

Đương nhiên, cho dù có bao nhiêu người tới, bọn họ cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhưng để tránh rắc rối, tôi bỏ tiền ra mua thẻ đổi tên, đổi ID, không muốn dây dưa với họ nữa.

Thật không nghĩ tới thật là oan gia ngõ hẹp, hẻm núi to như vậy, lại có thể xảy ra tình huống cũ lần thứ 2.

Chị em đề nghị tôi: [Nếu không thì cậu treo máy đi.]

[Không được.]

Tôi lắc đầu, gõ chữ cực nhanh.

[Tớ muốn đánh bọn chúng cho đến khi chúng răng rơi đầy đất, không bao giờ dám tới hẻm núi nữa, hẻm núi là nhà của tớ, vậy nên cần sự hỗ trợ của mọi người.]

Có điều, trước đó tôi cần tìm người trợ giúp.

Đừng thắc mắc, bởi vì tôi là con gà mờ.