[Có ở đó không?]
Giang Hoài trả lời tôi bằng một dấu [?]
[Chơi game không?]
[Không chơi.]
Đúng như dự đoán, cậu ta từ chối tôi.
Tôi chuyển một trăm tệ nói: [Đến hay không?]
Giang Hoài cười lạnh một tiếng, gửi tin nhắn thoại: [ Nếu như nhớ không lầm, cậu còn nợ tôi sáu trăm.]
WTF! Cậu coi thường ai!
Tôi lập tức chuyển một ngàn tệ cho cậu ta, hỏi: [ Đánh hay không?]
Cậu ta chậm rãi đáp: [Được.]
Em gái nhỏ chơi Angela.
Rất khéo, tôi với cô ta là đối thủ.
Thật ra tôi rất ít khi chơi trò chơi này, hầu hết thời gian tôi đều là gà mờ, nhưng thao tác tối nay lại suôn sẻ đến đáng kinh ngạc, có lẽ vì Angela ở phía đối diện thậm chí còn “cùi” hơn cả tôi.
Gà mổ nhau, tôi khá hơn chút.
Dù sao thì tôi có kỹ năng thứ hai, sau đó là kỹ năng thứ nhất, rồi đến một chiêu lớn, nhấp ngẫu nhiên, nhấp vào bất cứ thứ gì tôi thấy, Angela bị tôi giết, c.h.ế.t trên đường về chân tháp.
[ Chỉ xích hải giác (Angela): Huhuhu Chồng, cô ta ăn hiếp người ta!]
*Chỉ xích hải giác: Cách biển một đoạn ngắn.
Chỉ xích thiên nhai (Marco Polo): [Vợ ơi đừng khóc, vợ ơi huhu! Không đau, chồng bảo vệ vợ!]
*Chỉ xích thiên nhai: Cách chân trời một đoạn ngắn.
[Chỉ xích thiên nhai (Marco Polo): Chân Cơ ở đối diện, Ngươi chết chắc rồi!]
[Chỉ xích thiên nhai ( Marco Polo): Ngươi giết Angela bao nhiêu lần, ta sẽ trả lại người gấp trăm lần.]
Đúng vậy.
Chính là cái mùi này, vẫn thiểu năng như cũ.
Nhưng hành động của hắn ta chưa bao giờ là thiểu năng, thậm chí hắn ta còn biết chơi cả âm mưu, ngồi xổm trong bãi cỏ để đánh úp tôi ba lần, còn khiêu khích tôi nữa.
[Chỉ xích thiên nhai ( Marco Polo): Chân Cơ, nhà ngươi không phải rất trâu bò sao? Tới! Làm sao không nói nữa?]
[Chỉ xích thiên nhai ( Marco Polo): Chân Cơ, ngươi nhìn vào chiến tích của mình thử đi, xem có mất mặt hay không?]
[Chỉ xích thiên nhai ( Marco Polo): Chân Cơ, ngươi thích nước suối như vậy sao? Đi ra hai bước lại phải hồi sinh rồi?]
Oan quá, quả thật oan quá mà!
Giết rồi lại giết không được, còn bị đồng đội mắng chửi, làm tôi không đưa cho người khác được.
Tôi mở ra bản đồ nhỏ, nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước ôm súng của mình lên sau đó cứ một phát bắn c.h.e.t một người.
Đều là người với nhau, tại sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy?
May mắn! Người biến thái như vậy là đồng đội của tôi!
[Giang Hoài! Giang Hoài! ]
[Hửm?]
[Giúp tôi với! Tôi sắp bị đánh c.h.e.t rồi!]
[Còn không nhanh lên cứu, tôi đã c.h.e.t ba lần rồi!]
[Ồ, lần thứ tư đến rồi đó. ]
Vừa dứt lời, tôi lại bị tập kích lần nữa.
Tâm lý tôi suy sụp hoàn toàn!
[Cậu nhìn thấy sao không lên giúp tôi, sao lại để người khác ăn hiếp bố mình như vậy? Bất hiếu!!!!]
Đối diện với chiến tích không dám nhìn thẳng của tôi, Giang Hoài lại g.i.ế.t thêm một người, hiện tại, chiến tích của cậu ta rất tốt, kinh tế cũng rất mạnh.
Giọng nói trầm ấm dễ nghe của cậu ta truyền qua điện thoại: [Đây là thái độ cầu cứu của cậu à?]
Tôi không nói nữa.
Rất nhanh tôi liền nghe thấy tiếng cậu ta thở dài nói: [Cầm điện thoại lên, bám sát, tôi đưa cậu đi bắt nạt lại hắn.]
[8]
Được, cái này được!
Tôi theo sau Bách Lý Thủ Ước, dùng bản đồ nhỏ kiểm tra vị trí của Văn hóa thấp và cô gái nhỏ của hắn, cẩn thận hỏi: [Bây giờ tôi cần làm gì?]
Tôi nghe thấy Giang Hoài hơi cao giọng trả lời tôi, giống như đang dỗ dành trẻ con: [Thấy cái bụi cây kia không? Trốn vào đó.]
Hiểu rồi.
Đánh lén người ta chứ gì.
Dùng gậy ông đập lưng ông là sở trường của tôi.
Tôi trốn trong bụi cỏ, hiếm lắm mới ngoan ngoãn hỏi: [Sau đó thì sao?]
[Nhìn tớ.]
[Hả?]
Là tính làm gì?
Như để trả lời câu hỏi của tôi, Bách Lý Thủ Ước trên màn hình vác cây súng của mình lên, cả hai người kia đều nằm trong tầm bắn của cậu ta, bắn trúng một phát lại lùi hai bước nghiêng người ra sau, bắn thêm phát nữa.
Double Kill!
Trong lúc chờ bọn chúng sống lại, cậu ta lại dùng cách tương tự, g.i.ế.t thêm ba người khác, một tay bắn tỉa, một tay làm màu.
Toàn đội bị diệt.
[Chẳng được tích sự gì (Dao): 6666666]
[Lăn sang một bên (Lan): Giữ phong độ! Chúng ta có thể thắng!]
[Mở mở mở mở ( Trình Giảo Kim): Marco bên đối phương phế quá! Bên chúng ta có Chân Cơ phế, ban đầu muốn treo máy rồi, ai ngờ lại có một “đại thần” giấu mình ở đây, đừng treo máy nữa, cố gắng chơi đi!]
[ Đám mây điệu nhất (Chân Cơ): 6]
[Anh chàng làm dáng ( Bách Lý Thủ Ước): Đứa cháu nhỏ không biết chơi, xin thông cảm.]
[Mở mở mở mở ( Trình Giảo Kim): Chân Cơ là của ngươi! Được, ông đây không mắng nữa, không sao cả, dắt cô ta chạy theo là được.]
Không có ai khác nên tôi muốn đi ra đẩy tháp, vừa mới ló đầu ra khỏi bụi cỏ liền thấy giọng nói của Giang Hoài từ điện thoại truyền đến.
Vẫn là giọng điệu không cao không thấp, vô cùng bình tĩnh, giống như vị thần vừa mới thao tác thành thục kia không phải là cậu ta vậy.
[Ai cho cậu đi ra?]
[Tôi ra ngoài đẩy tháp.]
[ Không cần.]
Thanh âm trong trẻo trầm thấp khiến người khác phải đỏ mặt của Giang Hoài vang lên: [Cậu trốn cho kỹ, anh đây mang cậu nằm hưởng thắng lợi.]
[9]
Giọng điệu của cậu ta còn pha chút trêu ghẹo.
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Ảo thính?
Chắc chắn là ảo thính!
[Giang Hoài, có phải cậu chê tôi kéo chân không? Nên mới kêu tôi trốn không đi ra?]
[Không thì sao?]
Giọng Giang Hoài vừa trầm thấp vừa lười biếng, tôi còn có thể mường tượng ra dáng vẻ ngứa đòn của cậu ta.
Tôi vừa muốn đáp lại vài câu giận dỗi thì thấy tâm trạng của Marco Polo sụp đổ, đang la mắng trên màn hình:
[Bách Lý Thủ Ước! Con c.h.ó này! Có ngon thì đấu đơn!]
M.ẹ nó! Lại muốn chửi lộn đúng không?
Chơi game, đánh thì không lại chứ mắng người tôi chưa thua ai!
Trong lúc tôi đang nhập một chuỗi lời mắng trên khung chat, còn chưa kịp gõ xong đã thấy Giang Hoài phản hồi.
[Nói ít thôi. ]
Đủ c.h.e.t. người!
Không hổ là Giang Hoài.
[Anh chàng làm dáng ( Bách Lý Thủ Ước): Không cần thiết, mày nên để ý chơi trước đã rồi hẵng nói tiếp.]
6!
Không hổ là…
Giang thiên tài.
[11]
Trò chơi kết thúc.
Tôi quay lại WeChat nói với Giang Hoài: [Cảm ơn cậu!]
Nói xong, còn chưa kịp chờ câu trả lời liền block cậu ta.
Nhân lúc cậu ta vẫn chưa nhận tiền, nắm chắc thời gian block cậu ta trước chứ không là tiền của tôi sẽ chạy mất!
Giang Hoài gọi điện cho tôi mấy lần, tôi đều không dám bắt máy vì sợ cậu ta tìm tôi đòi tiền.
Vì sợ cậu ta tìm được tôi, mấy ngày tiếp theo, tôi chỉ ở hai chỗ là nhà ăn và lớp học.
Nhưng điểu khiến tôi kinh ngạc chính là Giang Hoài không đến chặn đường tôi, cũng không gọi điện cho tôi nữa.
Ngay cả bạn cùng phòng của tôi cũng thấy có gì đó không ổn, còn hỏi tôi: “Yên Yên, cậu cùng Giang Hoài cãi nhau à?”
“Không có.” Quái lạ, sao cô ấy lại nghĩ thế nhỉ?
Bạn cùng phòng hơi do dự, nhưng vẫn cầm điện thoại đưa cho tôi, nói: “Nếu không…cậu xem cái này đi.”
Giao diện confession…..
Chỉ là lần này nhân vật chính không phải là tôi với Giang Hoài, mà là cậu ta và hoa khôi.
Trên đó có rất nhiều ảnh chụp hai người bọn họ, cùng nhau ngồi ở nhà ăn, mặt đối mặt ăn cơm; lúc Giang Hoài chơi bóng, hoa khôi đứng bên cạnh sân; còn có hai người một trước một sau đi về hướng phòng học.
[Giang Hoài và hoa khôi ở bên nhau? Hạ Vân Yên bị đá rồi?]
[Chắc vậy, bình thường mà, nếu là tôi, tôi cũng chọn hoa khôi.]
[Mới có mấy ngày thôi mà, Giang Hoài quá khốn nạn luôn!]
[Tôi là bạn học của Hạ Vân Yên, đã hai ngày rồi Giang Hoài không đến tìm cô ấy nữa, không biết là cãi nhau hay đã chia tay rồi, ngồi hóng kết quả.]
[Còn ngồi đó làm gì nữa, nhìn là biết đã chia tay rồi, bỏ đi, quả nhiên trai đẹp không thể nào ở cùng với cô gái bình thường.]
Cô gái bình thường, đang nói về tôi?
Ngươi mới bình thường! Cả nhà ngươi mới bình thường!
Tôi rất muốn giống như trước, tạo acc clone, trực tiếp mắng lại.
Nhưng khi nhìn ảnh chụp chung của hai người họ, không biết vì sao tôi dường như mất đi dũng khí phản bác lại, giống như ngay cả chính bản thân mình cũng không thể không thừa nhận.
Bọn họ thực sự là trai tài gái sắc, xác thực rất đẹp.
Thật đó, rất đẹp đôi.
“Yên Yên, cậu không sao chứ.”
Bạn cùng phòng vỗ vai tôi cẩn thận hỏi.
Tôi lắc đầu, trả điện thoại lại cho cô ấy, nói: “Không sao, tớ đã nói với cậu rồi, tớ và Giang Hoài không phải người yêu, cậu cứ không tin, cho dù trên đời này chỉ còn lại một người đàn ông là Giang Hoài, tớ cũng sẽ không thích cậu ta!”
Không sai, tôi và Giang Hoài là mối quan hệ cách mạng hữu nghị, mặc chung một cái quần, cùng nhau trưởng thành.
Tôi sẽ không thích cậu ta đâu!
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, bạn cùng phòng hơi đồng tình, hơi dự chỉ vào mặt tôi nói: "Nhưng mà…Yên Yên, cậu đang khóc….”
Đúng.
Tôi cũng cảm thấy khuôn mặt mình lành lạnh.
Tại sao?
Tại sao tôi lại khóc?
Không phải tôi vẫn luôn muốn cách xa Giang Hoài, vẫn mong cậu ta và hoa khôi ở bên nhau, tại sao bây giờ bọn họ ở bên nhau rồi, tôi lại khóc chứ.
Tôi không hiểu.