Tôi mở Timi, đã lâu rồi tôi không mở game này ra.
Vừa mở liền phát hiện Giang Hoài đang online.
(Timi: Game Vương Giả Vinh Diệu)
Cậu ta đang cùng hoa khôi chơi game sao?
Cậu ta cũng bảo vệ cô ấy như bảo vệ tôi chứ?
Tôi không biết nữa.
Tôi cũng không muốn biết.
Tôi tắt điện thoại, không muốn nghĩ về nó nữa.
Nhưng tôi luôn phải đối mặt với thực tế.
Thực tế quá phũ phàng.
Ngày hôm sau, tôi gặp hai người họ ở nhà ăn, bạn cùng phòng kéo tôi lại, chỉ vào một nơi khá xa, nói: “Yên Yên, hay là chúng ta qua bên kia ngồi nhé?”
“Không cần.” Tôi lắc đầu đi về hướng hai người bọn họ.
Tôi cũng không có làm gì sai, vì sao lại phải tránh họ?
Tôi thẳng lưng đi ngang qua bàn của họ, cũng không nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Hoài không gọi cũng không nhìn tôi, giống như tôi là một người xa lạ.
Thật là đáng ghét!
Tôi ngồi phía sau, nhìn bọn họ ăn xong liền cùng nhau đứng dậy, để khay ăn vào xô. Từ đầu đến cuối, Giang Hoài không hề quay đầu nhìn tôi một cái.
Ngược lại, hoa khôi trường nhìn tôi, môi hơi cong lên, nở một nụ cười của người chiến thắng.
Cắt…..
Đắc ý cái gì vậy?
[12]
Cuối tuần, tôi cùng Giang Hoài về nhà cậu ta.
Bố mẹ hai bên muốn ăn tối cùng nhau nên gọi tôi sang nhà cậu ta ăn cơm.
Không phải Giang Hoài gọi cho tôi, mà là bố mẹ tôi gọi.
Họ khó hiểu hỏi tôi: "Yên Yên, con với Giang Hoài cãi nhau à?"
“Không ạ.”
“Vậy sao nó nói nó không liên lạc được với con?”
Tôi cười lạnh: “Có thể là không muốn liên lạc.”
Cũng dễ hiểu thôi, dù sao bây giờ đã có bạn gái rồi thì cần gì bố nữa.
Giang Hoài đến dưới lầu ký túc xá đón tôi, trên đường về tôi đi rất nhanh, sợ người khác nhìn thấy, mắng tôi là tiểu tam.
Giang Hoài luôn bảo tôi đi chậm lại một chút, tôi giả vờ không nghe thấy, cậu ta nhịn không nổi nữa, dơ tay túm lấy áo hoodie của tôi, tôi ngã người ra sau, ngã vào một vòng tay ấm áp.
“Đi nhanh như vậy làm gì?”
Tôi quay đi, thoát khỏi vòng tay cậu ta, nói: “Ai cần cậu quan tâm.”
“Tôi không quan tâm thì ai quan tâm?”
Giang Hoài thở dài, chỉ vào dây giày của tôi nói: “Dây giày tuột rồi, đi nhanh như vậy không sợ té ngã à.”
Tôi định cúi người buộc dây giày, thì Giang Hoài đã ngồi xổm xuống giúp tôi buộc dây giày, tôi nhìn đỉnh đầu mềm mại của cậu ta, chợt nhớ tới, từ nhỏ đến lớn, hình như chỉ cần ở bên cạnh cậu ta, tôi không cần phải lo lắng gì cả, bởi vì cậu ta sẽ giúp tôi thu xếp mọi thứ.
Ở với cậu ta, tôi chỉ cần làm một đứa trẻ.
Cho nên, Giang Hoài đối tốt với tôi như vậy, tôi thích cậu ta thì cũng không có gì lạ cả.
Đúng vậy.
Tôi không phải đứa ngốc.
Những cảm xúc lặp đi lặp lại trong mấy ngày qua đã khiến tôi hiểu thấu lòng mình.
Nhưng mà, có đánh c.h.e.t tôi cũng không nói với Giang Hoài, tôi không muốn bị cậu ta chế nhạo.
Giang Hoài cột dây giày cho tôi, đứng dậy nói: “Được rồi, đi thôi.”
“Ừm.” Trái lại, tôi lại không muốn đi nhanh như lúc nãy nữa, vì tôi không biết mình còn mấy cơ hội cùng cậu ta đơn độc đi chung với nhau như này nữa.
Tôi chậm rãi đi theo sau Giang Hoài, chẳng mấy chốc đã đến nhà cậu ta.
Bố mẹ hai bên đã chuẩn bị sẵn cơm nước chờ chúng tôi về. Trên bàn ăn, không tránh khỏi việc bố mẹ bàn tán về quan hệ của chúng tôi.
Giang Hoài chưa bao giờ thích nói chuyện khi ăn, tôi thì chỉ có thể cười trừ hộ cậu ta.
Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi đứng trên ban công, tôi nhìn góc nghiêng của cậu ta, hỏi: “Giang Hoài, vừa rồi lúc ăn cơm tôi giúp cậu nhiều như vậy, cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Giang Hoài ngẩng đầu nhìn tôi, có chút khó hiểu.
“Quên đi, chúng ta đều là bạn bè, những lời giả dối kia tôi cũng không muốn nói nhiều, Giang Hoài, chúc cậu hạnh phúc.”
Tôi suy nghĩ kỹ rồi.
Nếu như không thể ở bên cậu, vậy thì tôi sẽ chúc phúc cho cậu.
Dù sao đi nữa, tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt của cậu, là bến cảng che mưa chắn gió gió cho cậu.
Nội tâm tôi đang tự biên tự diễn ra một tràng kịch đầy xúc động, tôi cũng tự khiến mình cảm động luôn.
Giang Hoài cau mày, ghé sát vào tôi hỏi: “Cậu đang bổ não cái gì?”
“Không, chúc cậu với hoa khôi hạnh phúc thôi.”
Tôi giả vờ nói chuyện thoải mái, nhưng kỳ thực mắt tôi đã đỏ hoe, tôi dụi mắt, quay đầu đi không nhìn cậu ta nữa.
“Hoa khôi?”
Giọng nói dễ nghe của Giang Hoài từ sau lưng tôi truyền đến, cậu ta ngơ ngác, nhíu mày hỏi lại: “Hạnh phúc của tôi thì liên quan gì đến cô ta?”
?
Không phải chứ Giang Hoài, không nhìn ra cậu cặn bã như vậy luôn?
Còn cần tôi phải nói rõ ra sao?
“Cậu và hoa khôi không phải đang quen nhau à, giả vờ cái gì?”
“Ai nói với cậu tôi và cô ta quen nhau?”
Chà!
Dám làm mà không dám nhận!
Tôi lấy điện thoại ra, cho cậu ta xem bức ảnh trên confession, nói: "Mọi người đều nói như thế! Việc cậu tự làm cậu còn không rõ à?”
Tôi ném điện thoại cho Giang Hoài, cậu ta bắt lấy, lật xem hai bức ảnh, đôi mắt u ám của cậu ta nhìn thẳng vào tôi, tôi có chút khó hiểu, trong lòng hơi hoảng hốt.
Tôi nghe thấy cậu ta hỏi mình: "Trước đây bọn họ còn nói chúng ta yêu nhau, vậy chúng ta yêu nhau chưa?"
“Chuyện đó khác.” Tôi xua tay, không muốn xoắn xúyt chủ đề này nữa.
Giang Hoài nắm lấy tay tôi, siết chặt, trầm giọng hỏi: “Có gì khác nhau?”
Tôi sững người, cậu ta siết tay tôi khiến tôi đau điếng người, tôi vùng ra khỏi tay cậu ta, nói: “Giang Hoài, tự nhiên cậu cáu nhặng lên làm gì?”
Giang Hoài tức giận bật cười, liếm răng cửa, không chịu buông tay tôi ra, nói: “Hạ Vân Yên, tôi chiều hư cậu rồi, cậu chặn tôi thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn nói cái gì chúc phúc cho tôi, có phải nhìn tôi với người khác ở bên nhau cậu thấy rất vui đúng không?"
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Tôi liền nóng nảy, châm chọc lại: "Không phải cậu quen với hoa khôi trước à? Quát tôi làm gì? Đúng vậy, tôi chặn cậu là tôi sai, nhưng cậu cũng không đến tìm tôi, hơn nữa hôm nay tôi cũng bỏ chặn cậu rồi! Bây giờ cậu tức giận thì tính là chuyện gì?”
“Tôi không đi tìm cậu?”
Giang Hoài cười lạnh, xoa mặt, giống như thật sự bị tôi chọc giận, nói: "Không phải do cậu nói không muốn tôi nói chuyện với cậu lúc ở trường à?”
“Tôi muốn cậu làm gì cậu làm cái đó hả? Vậy tôi muốn cậu làm bạn trai tôi, cậu làm hay không?”
“Làm, ai không làm người đó mịa nó làm cháu!”
Lời vừa dứt, chúng tôi đều ngây ngẩn.
Tôi chạy trước để giữ lại chút tôn nghiêm.
Tôi kéo tay cậu ta ra nói: "Muộn quá rồi, tôi về ngủ trước đây.”
“Hạ Vân Yên.”
Giang Hoài không chịu buông tôi ra, vòng tay qua eo tôi, kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi từ phía sau rồi nói: “Cậu vừa nói cái gì cơ, muốn tôi làm bạn trai cậu?”
"Hạ Vân Yên, có phải cậu...”
“Thích tôi?”