Trúc Mã Lừa Gả Thanh Mai FULL

Chương 1



Thẩm Tư Bạch là trúc mã lớn lên cùng tôi.

Khi còn bé ước mơ lớn nhất của tôi đấy là có thể được cậu ta gọi là Papa bao nuôi cậu ta, nhưng cậu ta lớn lên lại chạy đi đóng phim trở thành đỉnh lưu nổi tiếng cả nước.

Vì thế tôi không còn cơ hội nghe cậu ta gọi tôi là Papa nữa.

Vì phòng ngừa hắn thừa cơ lên mặt, mỗi lần xem phim của hắn, ta đều phải gắt gao soi từng hạt sạn.

Cũng ví dụ như lúc này, nhìn bộ dạng như chó con theo sau nữ chính rồi ăn hành tả tơi của cậu ta trong phim, tôi siết chặt nắm đấm.

Người này ở trước mặt tôi luôn không đứng đắn, nghiêm chỉnh, nhưng ở trong phim truyền hình lại là bộ dạng ngây thơ nai tơ như này đây.

Rèm cửa sổ bỗng nhiên roẹt một tiếng bị kéo ra.

Thẩm Tư Bạch vừa rồi còn đang ở trong phim, chớp mắt đã cả người ướt đẫm xuất hiện trước mặt tôi, hình dáng cơ bụng phập phồng như ẩn như hiện.

Cậu ta giơ tay quơ quơ trước mặt tôi: "Đẹp trai đến mức khiến cậu ngu người rồi?”

Tôi bất động thanh sắc ấn linh tinh trên máy tính bảng.

"Không phải, ban ngày ban mặt còn bày đặt cả người ướt nước quyến rũ, không biết mình có mấy cân mấy lượng hả?"

”Cậu nói xem có cảm thấy tôi bị dụ dỗ rồi hay không? Tôi con mẹ nó một nhát đánh bay cậu có tin hay không hả?”

Tôi làm bộ muốn đánh cậu ta. Nhưng nhịp tim lại âm thầm điên cuồng đập loạn.

”Cậu đánh đi." Cậu ta cười cười với tôi, giơ tay xoa xoa đầu tôi.

Cậu ta thong thả bước chân dài đi tới: "Ống nước nhà tôi vỡ rồi, đến nhà cậu mượn một chỗ tắm rửa, cậu sẽ không ngại chứ?"

2.

Ống nước đang yên đang lành sao lại vỡ?

Bị cậu ta đẹp trai đến mức vỡ tung hả?

Động tác của cậu ta cực nhanh, đóng cửa phòng tắm lại trước khi tôi chạy tới.

"Nếu ống nước nhà tôi cũng vỡ tôi sẽ không tha cho mạng chó của cậu đâu.”

Điện thoại của cậu ta giống của tôi, đều là iPhone 14 Pro Max màu trắng, hơn nữa cậu ta là người lười biếng, nhìn trúng vỏ điện thoại của tôi, nên một hai bắt tôi mua giúp cậu ta một cái.

Cho nên khi tiếng chuông vang lên, tôi theo bản năng liền cầm điện thoại di động lên bấm nghe.

Giọng nói vang lên trước hình ảnh: "Anh trai đang làm gì vậy? Đột nhiên em rất nhớ anh."

Hai câu nói, vừa đủ để tôi ngỡ ngàng ngơ ngác.

Ngay khi kịp phản ứng, tôi phát hiện mình nhận nhầm điện thoại của Thẩm Tư Bạch: "Bây giờ cậu ta đang tắm, nếu không lát nữa cô gọi lại cho cậu ta?"

”Anh ấy đang tắm? Không phải, cô là ai? Không biết là không thể tùy tiện động vào di động của người khác sao?”

Cô ta cau mày hỏi tôi liên tiếp ba câu.

Tôi đang chuẩn bị giải thích, thì giọng của Thẩm Tư Bạch từ trong phòng tắm truyền ra: “Chi Chi, giúp tôi lấy khăn tắm.”

Đợi một chút… Có thể quay ngược thời gian được không 😭

3.
Cuộc gọi bị cắt ngang.

Tôi bất lực chỉ đành đặt điện thoại xuống trước rồi đi lấy khăn tắm.

“Mở cửa, khăn tắm đây.” Tôi gõ cửa phòng tắm.

“Biết rồi, cậu đừng có tranh thủ nhìn trộm đó.”

“...”

Cái gì cơ?

Tôi đột nhiên lên cơn đau tim.

Tôi chợt nhớ lại có một lần, hình như là vào năm hai trung học, tôi đến nhà tìm cậu ta ăn tối.

Cửa phòng cậu ta đóng, nhưng tôi đã quen không gõ cửa nên tự nhiên bước vào như nhà mình, dù sao thì trong quá trình trưởng thành của tôi thì số lần tôi ngủ ở căn phòng này nhiều ngang ngửa phòng của mình.

Ai mà ngờ được lại bắt gặp đúng lúc cậu ta không mặc gì từ phòng tắm bước ra.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đại thiếu gia bình thường kiêu ngạo nay lại đỏ mặt chối chết chạy vào phòng tắm như bị ma đuổi.

Nghĩ đến đây, mặt tôi liền đỏ một mảng bất thường.

”Ai thèm nhìn cậu, làm như từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng chứng kiến cậu trần truồng..."

Cánh tay người đàn ông vươn ra, cơ bắp rất rõ ràng. Ngón tay với khớp xương đẹp mắt, mạch máu màu xanh nhạt, cầm lấy khăn tắm từ tay tôi rồi còn ghét bỏ nói: "Sao lại là màu hồng?"

”Cũng chỉ có màu này thôi, ghét thì trả đây.”

“Nào dám ghét bỏ đâu.”

Giọng nói của cậu ta bỗng trầm xuống vô cùng dịu dàng.

Khi cậu ta từ phòng tắm bước ra, tôi liền đưa điện thoại di động cho cậu ta: "Vừa nãy có một cô gái gọi video cho cậu, hình như là tiểu hoa đán từng dính tin đồn tình cảm với cậu từ năm ngoái. Tôi tưởng là điện thoại của tôi nên mới nhấc máy, hai người tuyệt đối đừng vì tôi mà cãi nhau…”

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi: "Trí tưởng tượng của cậu đừng phong phú như vậy có được không, ông đây độc thân mà.”

Cậu ta cầm điện thoại nhìn xuống, lông mày hơi nhíu lại sau đó ném điện thoại sang một bên một cách thờ ơ.

Cậu ta cúi đầu dùng cái khăn tắm màu hồng lau tóc, eo vào cổ tạo thành một đường cong đẹp không tưởng.

“Cậu không gọi lại à?”

“Không rảnh.”

Không hiểu sao nghe vậy tôi liền bất giác thở phào.

4.
“À đúng rồi. Cậu có xem bộ phim tôi đóng gần đây không?”

Mùi hương từ chai sữa tắm có mùi hương hoa dành dành của tôi bỗng sộc vào mũi khi cậu ta đột ngột tiến lại gần.

Tôi buột miệng: "Đương nhiên là không rồi."

Giây tiếp theo, cậu ta nhàn nhã gật đầu đáp: “Cậu không thấy à.” Rồi bình thản rút đi máy tính bảng trong lòng tôi.

Tôi đứng dậy giành lại: "Cậu làm cái gì vậy?”

Cậu ta cười ranh mãnh: “Sao vậy, lén lút xem cái gì không đứng đắn hay sao mà không dám cho tôi xem lịch sử đã xem?”

Không, đương nhiên là không rồi.

Nếu như cậu ta phát hiện ra tôi lén lút xem phim của cậu ta đóng thì ba năm tới tôi làm sao còn mặt mũi nào ngước nhìn cậu ta chứ.

“Trả đây.”

Tuy nhiên Thẩm Tư Bạch lại bình tĩnh ngồi xuống sopha ngả người ra sau, giơ cao tay không cho tôi lấy: “Chậc, ba mét bẻ đôi như cậu làm sao mà lấy được.”

Tôi không nghĩ nhiều liền nhào tới, dùng toàn bộ sức lực giật lấy máy tính bảng ôm vào trong ngực.

Vừa định nhếch miệng cười nhưng lại đột nhiên phát hiện tôi đang ngồi trong lòng Thẩm Tư Bạch, nửa người trên áp sát vào lồng ngực cậu ta. Tư thế mờ ám không thể tả.

"Đừng giả vờ giả vịt..."

Cậu ta nghiêng đầu, quả táo adam lăn lên lăn xuống.

Hơi nóng như thiêu đốt nhanh chóng lan từ gáy đến tai rồi sang má khiến tôi nóng rực.

Nhưng tôi không kịp có thời gian để leo xuống, cửa phòng đột ngột phanh một tiếng bị đẩy ra.

Khương Hiên và Hứa Miểu há hốc mồm ngạc nhiên nhìn chúng tôi: “Hai người còn dám nói hai người không có gì với nhau thì chính là lừa đảo niềm tin của bạn bè...”

“Có gì là có gì.” Tôi như lò xo bật dậy khỏi người Thẩm Tư Bạch: “Là tên chó con này cướp máy tính bảng của tôi, nên tôi mới định xử lý cậu ta.”

Thẩm Tư Bạch dựa người trên ghế sopha bình tĩnh nói một câu khiến tôi chết đứng.

“Cô ấy đã ăn tôi sạch sẽ.”