Trúc Mã Lừa Gả Thanh Mai FULL

Chương 4



Một giang cư mận đã đăng video giúp tôi thanh minh.

Trong đó là ảnh tốt nghiệp cấp ba của lớp chúng tôi, cả hai đều được khoanh tròn màu đỏ.

“Có một người bạn của tôi và Thẩm Tư Bạch là bạn cùng lớp, cậu ấy đã gửi cho tôi bức ảnh tốt nghiệp này, bọn họ thật sự là thanh mai trúc mã đó, tôi không muốn giải thích thêm với những người chuyên tẩy trắng CP nữa.”

Lúc chụp ảnh tôi và Thẩm Tư Bạch đều đứng ở hàng cuối cùng.

Mặc dù ảnh đã lâu nên hơi mờ nhưng phải công nhận là Thẩm Tư Bạch rất đẹp trai, cậu ta có đôi mắt đen láy sáng trong thản nhiên nhìn vào ống kính. Tóc má bay bay thần thái thanh xuân ngút ngàn.

“Tôi cảm động quá đi mất, bọn họ chính là hình mẫu lý tưởng của tôi về thanh mai trúc mã đó wooo wooo wooo.”

“Tôi mặc kệ dù có là minh tinh màn bạc hay ảnh hậu thiên nhai, tôi đây chèo thuyền thanh mai trúc mã.”

Thậm chí có người còn chụp màn hình một câu trả lời được gim cho một câu hỏi được rất nhiều lượt tương tác.

Câu hỏi đó là: “Trong showbiz có tin đồn nào là thật không?”

Và câu trả lời được gim là: “Tôi và Thẩm Tư Bạch là bạn cùng trường cấp ba. Cậu ta có một cô bạn thanh mai lớn lên từ nhỏ, cả trường lúc đó đều rất hâm mộ bọn họ. Người đâu mà vừa đẹp vừa giỏi lại còn tốt bụng chứ. Hôm nào bọn họ cũng cùng nhau đến trường rồi cùng nhau về nhà. Bọn họ học cùng lớp ngồi bàn trước, bàn sau, tình cảm vô cùng trong sáng (nhưng đó là họ nói) còn tôi thấy Chi Chi xinh như vậy Thẩm Tư Bạch mà nhắm mắt buông tha thì cậu ta thực sự là quá không có phúc. Vào giới giải trí lâu như vậy không biết có biến chất gì không chứ thanh mai trúc mã này nhất định phải ở bên nhau hahahaa.”

Câu trả lời này được rất nhiều fan CP cap màn hình lại làm thành video ngắn rất ngọt ngào đăng tràn lan trên tiktok.

Tôi nhắm mắt bỏ qua những video đó.

Tôi sợ là nếu xem tiếp tôi thật sự sẽ cho rằng Thẩm Tư Bạch thích tôi mất.

Trước khi học đại học tôi và Thẩm Tư Bạch gần như chung đụng hằng ngày.

Hồi mới vào cấp ba cậu ta chỉ cao bằng tôi, nhưng sau khi học cấp ba liền vụt thẳng lên 1m8.

Ngăn bàn của cậu ta lúc nào cũng chồng chất thư tình.

Và chuyện đang đi trên đường tôi bị các đàn anh chặn lại hỏi thông tin liên lạc và các bạn nữ nhờ đưa quà cho cậu ta đã trở nên thường xuyên như cơm bữa.

Lúc đó tôi mới chợt nhìn lại và phát hiện ra rằng gương mặt tôi nhìn từ bé đến lớn thực ra cũng rất đẹp trai.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, có người đã đồn rằng chúng tôi là một đôi.

Số lượng người theo đuổi cậu ta giảm đáng kể.

Vì vậy mà tôi đã cười nhạo cậu ta cả một học kì, sau đó cậu ta lạnh nhạt nói: “Nếu sau này tôi mà không lấy được vợ thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại thích cậu ta.

Tôi chỉ nhớ là cậu ta đối xử với tôi rất khác biệt, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba tôi đột nhiên đi du học Anh.

Vốn dĩ là ngày nào cũng có thể gặp bây giờ lại không được gặp khoảng cách nửa vòng trái đất khiến tôi vô cùng, vô cùng nhớ cậu.

Ở thời điểm đó cậu ta bắt đầu tiếp xúc với showbiz bắt đầu học diễn, vừa chạy show vừa học thực sự rất bận.

Nhưng vào ngày sinh nhật của tôi cậu ta đã bay nửa vòng trái đất đến London cùng tôi đón sinh nhật.

Tôi nhớ hôm đó trời London tuyết rơi trắng xóa.

Cậu ta bụi bặm một thân lạnh giá đứng trước mặt tôi. Chóp mũi bị gió thổi lạnh đến đỏ ửng, tôi vui vẻ lon ton chạy đến chào cậu ta: “Oh, oh đại minh tinh lớn nào đây ta?”

Cậu ta liền ôm chầm tôi vào lòng, mặt vùi sâu trong cổ tôi cọ cọ: “Tôi không phải đại minh tinh, tôi là Thẩm Tư Bạch.” Tuyết ở London rơi xuống phủ lên vai cậu ta, dưới ánh đèn lờ mờ tôi loáng thoáng như nghe thấy: “Tư Bạch của Chi Chi.”

Tôi không nghe rõ nên ngước lên hỏi: “Cậu nói gì?”

“Chi Chi sinh nhật vui vẻ.”

Đầu mũi tôi đột nhiên chua xót, cảm giác cay cay đến khó tả.

Sáng sớm hôm sau cậu ta lại vội vàng ra sân bay để bay về.

Nhìn món quà của cậu ta tặng tôi, tôi chợt nhận ra hóa ra tôi lại thích cậu ta nhiều đến vậy, nhưng muộn màng đến nhói lòng.

Chỉ là tôi vẫn luôn giữ bí mật đó cho riêng mình.

Sau khi quay về nước, quan hệ của chúng tôi không có cách nào quay trở lại bình thường như trước, mỗi lần nhìn thấy cậu ta tim tôi liền đập như mất kiểm soát, tôi sợ tâm tư mình giấu kín sẽ bị nhìn thấu nên vẫn luôn lẩn trốn.

Nhưng bây giờ nhìn thấy những bình luận trên mạng, tôi chợt nhật ra thực ra chẳng cần phải sợ hãi che giấu để làm gì, nhưng mà nếu như Thẩm Tư Bạch biết tôi thích cậu ta…

Nếu như tôi nói tôi không muốn làm Suger Daddy bao nuôi cậu ta nữa, tôi muốn làm bạn gái cậu ta, thì liệu chúng tôi có mất đi tình bạn này hay không?

Hứa Miểu năm lần bảy lượt động viên tôi.

“Bảo bối, tôi cảm thấy Thẩm Tư Bạch chính là thích cưng muốn chết, hai người vẫn nên thành thật với nhau đi.”

“Nhưng hồi học trung học cậu ta nói không thích tớ…”

“Có thể lúc đó cậu hiểu nhầm thì sao?”

Hồi học cấp ba có một lần tôi nghe được Khương Hiên hỏi Thẩm Tư Bạch rằng cậu ta thích tôi có đúng không?

Nhưng Thẩm Tư Bạch đã phủ định.

13.Tôi mê man chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi thấy mình trở lại ngày cuối cùng thi tuyển sinh đại học.

Tôi, Hứa Miểu, Khương Hiên và Thẩm Tư Bạch cùng nhau ra về, không ai nói với ai về chuyện vừa rồi thi như thế nào, chúng tôi chỉ bàn luận xem tốt nghiệp nên đi đâu chơi.

Bỗng có một nữ sinh bất ngơ lao đến.

Mặt cô ấy đỏ bừng, mắt đảo qua liên tục giữa tôi và Thẩm Tư Bạch.

Lúc đó tôi nghĩ là cô ấy muốn tỏ tình với Thẩm Tư Bạch nhưng ngại sự có mặt của tôi.

Trong lúc tôi đang do dự không biết có nên tránh đi hay không thì cô ấy bất ngờ nói.

“Tiền bối, tiền bối em rất thích anh chị, hai người dù sau này tốt nghiệp nhất định cũng phải bên nhau mãi mãi nhé.”

Thẩm Tư Bạch cười đến mức lông mày cong cong, còn chói mắt hơn cả ánh hoàng hôn sau lưng.

Trong lúc tôi còn đang mơ hồ thì nữ sinh kia đã chạy mất rồi.

Tôi cười xòa: “Buồn cười chết đi được, tình cảm Daddy trong sáng của chúng ta sao có thể bị hiểu nhầm thành cái dạng này.”

“Làm sao lại không thể?” Thẩm Tư Bạch điên cuồng xoa đầu tôi. “Tôi còn không cả dám nghĩ nếu cậu theo đuổi tôi…”

Tôi bật dậy, thở dốc bỗng nhiên có động lực mạnh mẽ nào đó thúc đẩy tôi.

Hình như lúc đó cậu ta nói nếu tôi theo đuổi cậu ta cậu ta có thể cân nhắc.

Mặc dù đã nói rất lâu rồi không biết bây giờ còn hiệu lực hay không? Nhưng không thử thì làm sao mà biết được.

Tôi cẩn thận chọn ra một chiếc váy xinh nhất.

Nhắn wechat cho Thẩm Tư Bạch: “Hôm nay cậu có về nhà không?”

“Có, tối nay tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Tôi: “Thật trùng hợp, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”

Đến tối, cậu ta nhắn tin là đã về tới nhà để tôi chạy sang tìm cậu ta.

Nhà chúng tôi thực sự rất gần nhau, ban công gần như ở đối diện, chỉ cần tôi không ngủ được kéo rèm cửa ra thì cậu ta như có thần giao cách cảm lập tức lao ra cà chớn hỏi có phải nhớ cậu ta hay không?

Tôi sang nhà cậu ta, lên tầng hai, đẩy cửa bước vào theo thói quen, cậu ta đang tắm.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đóng cửa lại.

“Sao bao nhiêu năm cậu vẫn chưa bỏ được thói quen không đóng cửa phòng đã tắm rồi vậy?”

Hình ảnh năm ấy lại hiện về trong tâm trí tôi.

Lần đó cậu ta không mặc gì từ phòng tắm bước ra đối mặt với tôi có thể nói là cú sốc cực lớn.

Nhưng phải công nhận là tuy cậu ta gầy hơn hồi trước nhưng lại có cơ bắp hơn, hình thể tam giác ngược lẫn cơ bụng và cơ ngực đều săn chắc cực kì mê người.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi tai tôi đã bắt đầu nóng lên.

Giọng nói của cậu ta vọng ra.

“Tôi không tắm, tôi thay quần áo.”

Thực ra cũng không trách được cậu ta, có trách thì thì trách lúc này tôi quá căng thẳng nên chỉ cần hơi có chuyện là đã khiến tôi chột dạ nhảy dựng lên rồi.

Cậu ta kéo ghé đặt xuống trước mặt tôi nhướng mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

“Mấy người trên mạng còn vào tài khoản mắng cậu không?”

“Không có, cảm ơn cậu đã đăng bài thanh minh.”

Nói trực tiếp thực sự quá khó, vì vậy tôi liền lấy điện thoại di động ra chơi để giảm bớt căng thẳng.

14.Tôi đăng nhập vào tài khoản của mình.

Bình luận được thích nhiều nhất là: “Thẩm Tư Bạch chắc chắn thích Hạ Chi!!!! Ai đồng ý thì like cho tui đi!!!!”

“Đồng ý!”

“Oa chị yêu của em, CP là thật đó, suýt chút nữa thôi chỉ cần chọc thủng lớp cửa sổ giấy là thành thật rồi.”

Tôi cố nén khóe miệng muốn cong đến mang tai lại, ấn một cái like cho bình luận này.

Thẩm Tư Bạch bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi: “Cậu tìm tôi chỉ để nghịch điện thoại?”

Tôi chột dạ dùng tay trái che màn hình.

Tôi sợ cậu ta nhìn thấy tôi like cái bình luận đó.

Nhưng cậu ta lại bật cười đến là vui vẻ, tiếng cười phát ra trên đỉnh đầu tôi: “Tôi biết rồi, cậu like bình luận đó.”

Tôi chột dạ tim đập hẫng mất vài nhịp.

Chẳng kẽ cậu ta biết tôi thích cậu ta?

Tôi qua đầu giả vờ cười vô tư: “Hahaahaa Tôi cảm thấy bọn họ thật buồn cười, còn nói là cậu thích tôi hahaa.”

“Không buồn cười.” Cậu ta cố nén lại khóe miệng cong cong thần sắc trở nên nghiêm túc: “Mọi người đều hiểu tại sao cậu không chịu hiểu?”

Tâm trí tôi quay cuồng như có pháo hoa nổ tung trong đầu.

Cậu ta nói: “Thẩm Tư Bạch thực sự thích Hạ Chi.”

Trong mắt cậu tràn đầy sự chân thành thuần khiết, và bộ dạng nghiêm túc tỏ tình tôi chưa từng nhìn thấy, bất chợt khiến tôi xúc động tình cảm tràn ra không cách nào kiểm soát được.

“Tôi thích cậu, Chi Chi.”

“Tại sao cậu lại cướp kịch bản của tôi, vốn dĩ hôm nay tôi đến để nói với cậu…”

Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên mở to mắt, sau đó nụ cười ngọt lịm liền không che giấu được.

“Vậy tôi có thể rút lại những gì tôi vừa nói với cậu được không?”

“Không được.”

“Bình thường cậu trêu chọc tôi thì rất mạnh dạn, tại sao chuyện quan trọng như thích tôi lại mãi không chịu nói?”

Bỗng cậu ta bất ngờ vòng tay qua chân ôm bổng tôi lên đi thẳng ra cửa.

“Vậy nếu cậu không nói thì tôi cứ vậy ôm cậu đi dạo phố, thế nào hả?”

Dưới sự uy hiếp của thế lực tà ác tôi đỏ mặt: “Vốn… vốn dĩ lúc ở London đã rất nhớ, ngày nào cũng muốn gặp cậu, mỗi lần cậu đến tìm tôi tôi đều rất kích động nhưng cậu lại chẳng thể hiện gì, hơn nữa đóng phim còn có Cp vì thế…”

Tôi cúi đầu thì thầm vào tai cậu ta: “Tôi thích cậu.”

Cậu ta cười đến không thấy mặt trời nhưng vẫn ngả ngớn nói: “Tôi không nghe rõ.”

“Tôi thích cậu.”

“Ai thích ai?”

“Hạ Chi thích Thẩm Tư Bạch.”

“Nếu cậu thích tôi thì hãy hôn tôi.”

“Hôn…”

Tôi đang nói chợt dừng lại.

Hình như cậu ta lại cố tình dụ dỗ tôi sập bẫy!!!!

“Đừng có mơ, nhóc…”

Nhưng không để tôi nói hết, cậu ta đã ngửa đầu hôn tôi.

Âm ấm, nhoi nhói.

Cậu ta đặt tôi lên bàn, dùng lòng bàn tay áp lên má, đầu ngón tay xoa nhẹ: “Bạn trai hôn bạn gái vốn là chuyện thường tình.”

Tôi nhắm mắt lại đôi môi ấm áp mấp máy.

Vạt quáy quấn lấy chân của cậu đầy ám muội như thể tình yêu rất cuồng nhiệt.

Tôi lúng túng nắm lấy vạt áo của cậu ta nhưng cậu ta gỡ tay ra rồi dẫn tôi ôm vòng qua eo siết chặt lấy eo cậu ta.

Vốn đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Khương Hiên vừa đi về phía cửa phòng vừa gọi tên Thẩm Tư Bạch.
Tôi giật mình đẩy Thẩm Tư Bạch rồi nhảy khỏi bàn nhưng lại vô tình đụng vào mô hình nhỏ của cậu ta khiến mô hình rơi xuống đất vỡ cái rắc.

Khương Hiên đẩy cửa bước vào liền ngơ ngác.

“Hai người làm gì mà giữa ban ngày ban mặt lại đóng cửa?”

Tôi mím môi không đáp.

Thẩm Tư Bạch không vui lạnh lùng nói: “Cậu thấy sao?”

“Có gian tình! Nhất định là có gian tình.”

Vừa nói cậu ta vừa lui dần rồi vọt thẳng ra ngoài sập cửa lại, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Hảo hán!

Tôi cúi đầu nhặt mô hình rơi dưới đất nhưng bị Thẩm Tư Bạch lại kéo lên.

“Đừng quan tâm chúng, lại, hôn một lần nữa.”

Aaaaaaa.

Hôn xong tôi liền chớp mắt hỏi: “Đây không phải là nụ hôn đầu của cậu?”

Cậu ta né tránh ánh mắt của tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thật sao?”

Chẳng lẽ tình yêu ngọt ngào của tôi còn chưa kịp đơm hoa đã chịu phận héo úa sao?

“Bởi vì đây không phải lần đầu tiên anh hôn em, có một lần, lúc trước lén lút hôn suýt chút nữa đã bị em phát hiện.”

Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem có việc như vậy từng xảy ra thật không.

Chợt tôi nhớ đến một buổi chiều của ngày sắp kết thúc kì nghỉ hè hồi năm hai trung học.

Tôi đến nhà cậu ta làm bài tập hè.

Trong cơn gió hiu hiu hai mắt gần như díp lại, tôi gục ngủ lúc nào không hay.

Trong lúc mơ màng tôi cảm thấy cái gì đó mềm mềm như lông vũ lướt qua má, lúc mở mắt lại chỉ thấy một bên mặt của Thẩm Tư Bạch đang nghiêm túc làm bài.

Màu đỏ của hai tai đối lập hoàn toàn với làn da trắng lạnh của người con trai khiến tôi cảm thấy rất lạ.

Thì ra hôm đó cậu ta đã lén hôn tôi.

Hóa ra cậu ta thích tôi còn sớm hơn cả khi tôi thích cậu ta nữa.

Nhưng tôi hoàn toàn không chú ý đến, chỉ tưởng là cậu ta làm bài miệt mài đến mức đỏ cả tai.

“Nhưng em nhớ có lần Khương Hiên hỏi anh là anh thích em đúng không nhưng anh nói là không có.”

“Anh chưa bao giờ nói điều đó.”

Sau khi nói xong Thẩm Tư Bạch liền gọi cho Khương Hiên tới.

Khương Hiên nghe xong ngẫm nghĩ một chút liền vỗ đầu nói: “Ô, tôi nhớ rồi, thật sự là hiểu lầm chết người mà.”

“Lúc đó tôi nói với Thẩm Tư Bạch là: Nữ sinh cả trường ai cũng theo đuổi cậu hết rồi, rốt cuộc cuộc thích mẫu người như nào? Giống Hạ Chi hả?”

“Nhưng cậu ta nói rằng: Không phải, không thích kiểu này hay kiểu khác mà là tôi thích Hạ Chi, dù cô ấy có là kiểu như thế nào tôi cũng thích.”

Nhưng tôi chỉ nghe được có nửa câu đã bỏ đi rồi.

Tôi thực sự rất cảm động.

Thẩm Tư Bạch hận không thể sớm đem tình cảm của chúng tôi ra khoe cho bàn dân thiên hạ đều thấy.

Anh ấy đăng ảnh hai chúng tôi chụp chung lên weibo.

Trong bức ảnh tôi đang mặc đồng phục học sinh đưa tay chỉnh tóc, còn anh thì dịu dàng nhìn tôi từ sau lưng, ánh hoàng hôn phủ lên người hai chúng tôi như bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Kèm theo đó là dòng cap: “Thích cô ấy mười năm, ước nguyện đã thành sự thật rồi.”

Phần bình luận phút chốc liền bùng nổ.

“Yo yo yo yo.”

“A cuối cùng cũng được uống rượu mừng của Cp rồi.”

“Ahhhhhhh.”

“Tôi thích cô ấy mười năm rồi, đủ lâu rồi, tối nay cuối cùng cũng có thể cùng cô ấy yêu đương rồi, ahhhh.”

“Trúc mã của tôi là một con gà ngu ngốc.”

Tôi cũng đăng một video lên tài khoản của mình.

Đó là video ngắn hồi năm ngoái khi tôi vẫn còn ở London Thẩm Tư Bạch đã đến chúc mừng sinh nhật tôi với dòng cap: “Điều ước của tôi cũng đã thành hiện thực rồi.”

Ngày hôm đó tôi đã ước hai điều ước.

Điều thứ nhất nguyện Thẩm Tư Bạch trở thành minh tinh nổi tiếng thực hiện được ước mơ.

Điều thứ hai tôi muốn anh trở thành bạn trai tôi.

Và cả hai điều ước đã thành hiện thực rồi.

Hết.